Chap 11: Take this road

427 26 0
                                    

Kim Jisoo – trong một sự lưu ý đặc biệt là một cô gái như bao nhiêu vận động viên trẻ tuổi khác trên khắp thế giới này – không thích đi học. Jisoo học không tồi nhưng nó không có nghĩa là cô có hứng thú với mấy thứ hàn lâm bác học. Jisoo luôn nghĩ rằng cô sẽ theo đuổi con đường thể thao để trở thanh vận động viên chuyên nghiệp rồi thi đấu đỉnh cao và về vườn làm huấn luyện viên. Thậm chí với một chút tài năng viết lách, Jisoo có thể còn sống tốt bằng nghề tay trái dựa vào những trải nghiệm bản thân nữa kìa. À nhưng mà đó là thì tương lai, còn trong hiện tại, học sinh cuối cấp Kim Jisoo vẫn phải có mặt đủ số buổi và hoàn thành chương trình tốt nghiệp cấp ba trước khi luyện thi vào trường đại học thể thao.

Kim Jisoo ngồi đâu đó ở một mé mà học trò thường nghĩ là đã né được giáo viên, à chỉ là học sinh thì thường quên trên đời này người ta thiết kế bục giảng là để người cầm roi kia chỉ cần duỗi thẳng chân là có thể tia đủ mọi góc độ trong lớp. Vì nhiều lý do vô tình hữu ý gì đó, Jisoo đang vật vã với bài kiểm tra Hóa đột xuất. Jisoo không muốn hét to điều này chút nào nhưng về mấy loại hóa chất mắc dịch và một series ănglôsắcxông các kiểu cân bằng thì Jisoo bó tay. Jisoo tha thẩn nhìn quanh tìm kiếm một tia hi vọng nhỏ nhoi tới từ chàng trai đang cặm cụi thay tới tờ giấy nháp thứ ba cho tới cô gái được mệnh danh xuất sắc tự nhiên nhất lớp đang nhăn nhó hành hạ chiếc máy tính rồi lại thở dài một tiếng não nùng. Jisoo bắt đầu buồn tẻ ngồi viết lên tờ giấy nháp của cô cho có chuyện để làm, nó cũng có chút liên quan tới môn Hóa nhưng không phải là mấy toán nhức đầu kia mà là Jisoo đang dự tính số điểm cô cần phải có để không bị rớt kèo môn này.

- Jisoo, câu 3 trắc nghiệm trả lời A hay C vậy? – người phía sau thò tay lên vỗ lưng Jisoo khi thấy người trên có vẻ triển vọng tính toán.

- Ủa không phải D hả? – Jisoo lướt bút chì qua đống đáp án, đáp lơ đễnh.

- D...ờh có vẻ vậy. Thế còn câu 17?

- Trò Kim, muốn hỏi câu gì thì vui lòng liên hệ tôi, tôi là người giữ đáp án đây – giáo viên lạnh lùng nhắc nhở khiến chàng trai thụt lui để yên cho Jisoo tha hồ ngồi vẽ vời.Nói thiệt là tự nhiên cô giáo chen ngang làm Jisoo mất hứng quá, cô quyết định chuyển sang ngồi viết lời bài hát. Jisoo có thể chơi piano, violon và cả guitar, nói không phải chơi nhưng nếu Jisoo mà là con trai thì có là Min Dong Ha cũng không phải đối thủ của cô. Nhưng Jisoo lại không phải là người thích thể hiện nên những gì người ta biết về Jisoo chỉ là 'chiều cao lý tưởng, body chuẩn mực, ở lâu trong đội bơi nên lên được chức đội trưởng và có quen biết với hot boy Dong Ha'. Kim Jisoo không mấy quan tâm chuyện người ta thấy cô đẹp hay không vì cô sinh ra là để khiến cho người khác trở nên đẹp chứ không nhất thiết bản thân phải đẹp. Ví dụ như phiêu trong những giai điệu đẹp cũng là một cách để Yuri chắp ghép mấy nốt nhạc rời rạc lại thành một dải ca từ say đắm lòng người.

"Là lỗi của tớ vì đã không thể khiến cậu yêu tớ nhiều hơnLà lỗi của tớ vì đã yêu cậu nhiều hơn cậu yêu tớLà lỗi của tớ vì đã không thể khiến cậu yêu tớ nhiều như tớ muốn"

Jisoo thê thảm trong nỗi sầu chiến sự của riêng cô mà không hay là giờ nộp bài đã gần kề. Trong đầu Jisoo lúc này còn đang bận vẽ ra hàng ngàn tình huống có thể cất lên những lời lẽ tha thiết này chứ mấy cái phương trình hóa học có là cái thá gì đâu. Cho tới khi lớp trưởng giật phắt tờ phiếu trả lời khỏi tay, Jisoo mới tỉnh mộng để kết thúc số phận bi đát của bài kiểm tra chết tiệt nọ. Jisoo quăng tờ giấy nháp ngược lại vào hộc bàn, trong lòng đã ghi nhớ sẵn từng câu từng từ viết ra vì cô đã chơi thử nó trên guitar rất nhiều lần những lúc rảnh rỗi. Giá mà có một lần nào đó trong đời, người ta nhìn thấy một hình ảnh khác với Kim Jisoo vui vẻ thoải mái tới nhí nhố cạnh hồ bơi nhỉ? Jisoo thực chất là con người cực kì lãng mạn sau bề ngoài có vẻ như khô cứng của các nữ sinh tham gia chơi thể thao mà đâu ai biết đâu.

[Longfic] Google Heart [LiChaeng, JenSoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ