Chap 7: Romantic Street

596 26 2
                                    

- Tớ có thể biết chúng ta sẽ đi đâu không?

Chaeyoung  bối rối hỏi khi Lisa đạp càng lúc càng xa đường về nhà cô. Sự im lặng của Lisa có chút đáng sợ với một Chaeyoung hiền lành dễ mến. Lisa hắng giọng, giọng điệu sặc mùi nguy hiểm.

- Cậu đang rảnh đúng không?

- Ừh đúng vậy - nhưng mà rồi sao nữa, bộ rảnh là dẫn đi đâu cũng được sao?

- Tốt.

Chaeyoung nuốt xuống. Nếu mà Lisa có bảo cô ấy đang làm đúng như những gì Chaeyoung đang nghĩ tới nãy giờ thì Chaeyoung cũng đành chịu. Lisa bắt cóc Chaeyoung thì cũng chẳng có gì để làm với cô hết, Chaeyoung có là cái ý nghĩa gì với Lisa đâu. Chậc, đôi khi người thông minh suy nghĩ cũng đơn giản ghê, Chaeyoung đâu phải chỉ có giá trị như cả một gia tài, bản thân cô ấy đã là một món trang sức vô giá rồi.

Đi lòng vòng hơi xa về phía đông, Lisa quẹo gấp ở một đường vòng cung ngoạn mục khiến Chaeyoung chới với lao thẳng vào lưng cô ấy với lực ép cực mạnh nhờ cân nặng và toàn bộ lực kéo. Lisa bây giờ mà quay lại tung một đấm vô mặt Chaeyoung thì cô cũng chịu thua, cú va chạm ấy không khiến Lisa bị thoát vị đĩa đệm cũng thật là kì diệu biết bao.

- Cậu có sao không? - Chaeyoung hối lỗi lên tiếng trước.

- Thay vào đó cậu nên chiêm ngưỡng khung cảnh đi - Lisa nói mà không quay đầu lại, tay vẫn đang xoa chỗ bị va đập.

Chaeyoung nhìn xa về phía trước, miệng há hốc thành đủ thể loại biểu cảm với hình ảnh hiện ra trước mắt. Con đường trải dài khuất tầm mắt đang rộng tay chào đón hai cô gái. Bên cạnh hàng cây rợp bóng mát đó là một bờ hồ đẹp như trong cổ tích với những chú vịt thảnh thơi ngủ quên trên làn nước xanh. Lisa vừa đạp trở lại thì hàng trăm chiếc lá vàng ùa theo cơn gió thoảng rải lên con đường một sắc màu lãng mạn hoàn toàn khác trước. Chaeyoung nghe làn gió mát thổi lên từ lòng hồ gợn sóng, cảm giác như cô đang được sống ở một nơi yên bình và xa lạ không phải là Seoul.

- Làm cách nào mà cậu lại biết tới nơi này vậy Lisa? - Chaeyoung hỏi với vẻ ngưỡng mộ.

- À ừ tớ hay đạp xe lang thang để kiếm một chỗ yên tĩnh đọc sách, có lần tình cờ umma nhờ tớ mang đồ qua nhà họ hàng nên tớ đi ngang qua đây - Lisa cũng đang thong thả tận hưởng khung cảnh đẹp.

- Có vẻ hơi kì khi tớ hỏi điều này nhưng...tại sao cậu lại chở tớ đến đây? - Chaeyoung e dè hỏi khẽ.

Đó là điều quan trọng, không, là cực kì quan trọng mới đúng. Lisa và Chaeyoung tuy không ở gian đoạn khó khăn khi phải nhìn mặt nhau nhưng mà dám nhìn rồi mà có thể thoải mái trò chuyện là một điều quá ảo chứ chưa nói tới một thứ quá xa xỉ như chia sẻ nơi chốn riêng tư. Lisa chẳng rõ điều gì xui khiến cô làm vậy nhưng cô hoàn toàn tự nguyện giới thiệu nơi tuyệt vời này cho Chaeyoung. Lý do nói ra thì vô cùng đơn giản:

- Tớ luôn nghĩ gia đình cậu có một khuôn viên tuyệt vời để làm mọi thứ nhưng khi nghĩ kĩ lại thì nó thiếu mất một thứ quan trọng cho việc đọc sách và thư giãn, đó chính là sự tự do.

- Tớ thấy nhà tớ ổn mà, từ thư viện nhìn ra cũng có hồ nước và cây xanh bao quanh đó chứ - Chaeyoung biết là có gì đó khác biệt giữa sân vườn nhà cô và nơi đẹp đẽ này nhưng so về vật chất thì hai bên không thua kém nhau mấy.

[Longfic] Google Heart [LiChaeng, JenSoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ