Chương 14: Over here

402 26 0
                                    


Đó là một buổi chiều muộn với áng hoàng hôn lãng đãng trôi xa về nơi cuối trời. Lisa ghì chặt quyển sổ ghi chép trong tay, những dòng chữ xô bồ nghiêng ngả trong một cái vò tay mạnh. Mảnh giấy nháp văng đi, lăn lông lốc bất định trên thảm cỏ êm chẳng hề luyến tiếc những hình thù muôn vẻ bên trong. Lisa nhìn chúng, trái tim như bánh xe trượt vội trên con dốc không điểm dừng bởi thắc thỏm trong lồng ngực cô cũng là những suy nghĩ phiền muộn đủ mọi nhân dạng như thế.

Lisa có một thói quen mới, đó là lấy điện thoại ra chụp hình lại mọi cảnh vật mà cô muốn vẽ và lưu giữ trong câu chuyện của mình. Lisa bắt đầu sử dụng điện thoại nhiều hơn khi cô quyết định sẽ tìm hiểu Junsu oppa, kể cả mạng SNS cũng là cách để họ thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho nhau. Vô tình thôi, Lisa khẳng định là vô tình nhé, cô lang thang trên mạng với danh sách bạn bè đề nghị và cái nickname Chaeng are Chaengie đã lọt vào mắt cô. Cô ấy là một super hot girl, là người mà có hàng vạn người hâm mộ nên Lisa có tham gia follow cũng chẳng hề chạm tới cuộc sống nổi tiếng của cô ấy, vả lại dù sao cũng là bạn bè cùng lớp lại chung dàn cán bộ lớp nên biết thông tin của nhau chút xíu có gì đâu. Lisa chỉ click tay có một cái mà lý lẽ hùng biện cho hành động đó đã dày đặc cả một trang giấy dù chẳng ai ý kiến gì.

Lisa vò đầu, khung cảnh đẹp mọi khi trở nên khá lãng xẹt với cô gái rối bời lúc này. Lisa mở điện thoại lên, vài dòng status không đầu không cuối rơi trên trang mạng cá nhân.

"Một vở kịch luôn được viết theo thể thức đầu tiên là nam chính, tiếp theo là nữ chính và những cụm từ sau dấu phẩy của những cái "chính" đều chỉ là những "thứ chính" mà người ta thường vội vàng lướt qua cho có.

Vai thứ chính – một diễn viên cần phải có để câu chuyện chính thêm phần li kì hấp dẫn, hoặc may mắn hơn, họ sẽ có một cuộc sống riêng mình, một chuyện tình hoàn toàn riêng lẻ thậm chí còn lôi cuốn thu hút hơn cả chuyện chính. Nhưng họ mãi vẫn chỉ là thứ chính, một loại gia vị thêm vào như mùi ngò gai trong bát phở, giả không có cũng không quá ảnh hưởng tới vị giác, chỉ có điều hương vị sẽ bớt thêm một phần ngon. Vai diễn trong cuộc đời mỗi người do người ta tự lựa chọn. Người ta có thể tự làm vai chính trong vở kịch của bản thân nhưng có những người lại chỉ đành lòng yên phận làm một cái bóng đơn độc đi bên cạnh nam chính – nữ chính đẹp đôi. Đôi khi, họ song song không phải để làm hai đường chéo cắt nhau rẽ về hai phương khác, họ có lúc lại tự biến mình thành vector mũi tên chỉ hướng để hai gạch thẳng ngơ ngác chạm về phía nhau. Họ hạnh phúc khi diễn viên "chính" hạnh phúc, còn hạnh phúc của họ chỉ là một "thứ" nước mắt rơi trong lặng thầm"

Lisa viết ra mà thấy trái tim mình như bị cắt lát ra thành ngàn mảnh vụn vỡ. Vai thứ chính Lisa vừa nói tới là ai? Là Lalisa Manoban bất lực? Không, Lisa có Junsu oppa – người đàn ông tuyệt vời lý tưởng để làm mối tình đầu không thể quên cơ mà. Vậy tại sao đôi tay này lại tự biến thành lưỡi dao liếm lên miệng vết thương hở sẵn? Tại sao lại tự làm cho bản thân đau trong khi ngoài mặt kia thì mỉm cười như hạnh phúc lắm? 

Điện thoại rung một tiếng báo noti, Lisa nghĩ hẳn đó lại là Junsu oppa – người luôn luôn like mọi status của cô. Nhưng cái like đầu tiên lại thuộc về cái tên khiến Lisa không thể bình thường khi nhớ về - Chaeng are Chaengie. Lisa không lý giải được vì sao cô lại cười ngoác cả miệng chỉ bởi vì nhìn thấy nickname của ai đó trên thanh thông báo nhưng cô đã làm nó với niềm vui trào dâng. Không cần phải comment, chỉ là lặng lẽ like như một cách gián tiếp nói rằng tôi đã đọc trạng thái hiện giờ của bạn rồi đó nhé thôi cũng đủ rồi.

[Longfic] Google Heart [LiChaeng, JenSoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ