Chap 15: Bus station

405 26 1
                                    

Nếu có một thứ mà Kim Jisoo không bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện một lần nữa thì đó chính là thư ngăn bàn. Kể từ lần gặp trên sân thượng đó, Jisoo không còn giữ thói quen trò chuyện và chờ đợi những dòng chữ láu lỉnh từ một cô bé lớp dưới, bản thân cô bé cũng vậy. Hai người như hai lát cắt, chạm nhau rồi tan vỡ. Jisoo không chắc Hyoyeon có thấy lãng phí thời gian để nói chuyện với một người như cô không, nhưng Jisoo thì thấy tiếc cho cô bé rất nhiều. Nếu lớp buổi sáng có Jennie Kim và Park Chaeyoung thì khối buổi chiều hẳn không ai không biết Kim Hyoyeon. Bởi vì xinh đẹp, giàu có và tài năng là thứ mà dù có ghét bỏ cũng không thể không thừa nhận ở Kim nhỏ. Trước khi kịp nhận ra Hyoyeon là em gái của Jennie, người ta đã phải trầm trồ về thành tích thể thao vượt trội của em ấy rồi.

Sáng hôm nay, thứ chào đón Jisoo không phải là một mẩu giấy mà là một tin nhắn hình ảnh dưới dạng một tờ đơn. Jisoo á khẩu vì cái mà Hyoyeon gửi cho cô là một mẩu đơn đăng kí dự thi hội thao sinh viên với tên họ là Kim Jisoo và thông tin cá nhân cũng của cô nốt. Jisoo chưa kịp khóc thành tiếng thì tin nhắn đến kèm quả thật là vô cùng "đáng yêu" cho một buổi sáng hết sức dễ thương như thế này "Quà của ngày lễ cảm ơn đó, unnie. See u soon". Jisoo chợt nhớ ra rằng hôm nay là ngày truyền thống cảm ơn của học viện và Jisoo có nên "biết ơn" vì sự tình cờ hữu ý của Hyoyeon không?

Jisoo nhăn nhó gõ nhanh trên màn hình vài dòng tin nhắn trước khi chuông báo bắt đầu buổi học "Unnie sẽ cảm ơn em nếu em đưa món quà đó cho unnie".

Jisoo nghĩ lời cô muốn nói nếu mà trầm trọng hóa thì nó giống lời đe dọa, đơn giản thì là năn nỉ cầu xin nhưng thông qua câu trả lời của Hyoyeon, Jisoo thấy cô còn bị mắc bệnh ngây thơ giai đoạn kế cuối nữa. "Em sẽ gửi nó cho unnie của em, hi vọng unnie thích món quà thứ hai hơn".

Jisoo có thể hình dung ra nụ cười bá đạo của Jennie ẩn đằng sau vẻ vờ như lạnh lùng bất cần của Hyoyeon. Nói một cách đơn giản thì Jisoo thấy ngay từ đầu chuyện viết thư này đã rất mờ ám rồi, Jisoo không tin là người như Hyoyeon lại rảnh tới mức vậy đâu. Nhưng mà nếu Jisoo nghi oan cho Jennie thì lại càng quá vô lý, Hyoyeon mà không rảnh thì Jennie là đại diện cho sự đặc biệt không bao giờ rảnh rỗi.

Đó là những gì Jisoo nghĩ, còn những gì mà Jennie làm là hai chuyện chả liên quan gì tới nhau. Ngay trong ngày lễ thể hiện lòng thành kính sâu sắc, Jennie đã trải qua những kỉ niệm khó quên của năm cuối cấp. Làm sao mà Jennie không nhớ mãi về nó như một phần kí ức được khi mà cô vừa bước lên sân thượng như mọi khi sau giờ ăn trưa thì hình ảnh một Kim Jisoo trong bộ đồng phục cùng hai bao đấm boxing đứng đó gườm gườm nhìn cô muốn giết người. Jennie chính xác là bị giật mình chứ không hẳn là lo sợ bởi vì khi đã bình tĩnh đón nhận và quan sát kĩ thì Jennie lại thấy thích hình tượng này của Jisoo. Thậm chí nụ cười nhếch môi tỏ ý đểu cáng của Jisoo trông cũng dễ cưng nữa, nhìn muốn nựng gì đâu.

- Đấu hay là không? – Jisoo cởi găng trái ra, chìa trước mặt Jennie thách đấu.

- Thể thức? – Jennie thích thú cầm lấy cái găng vẫn còn ướt mồ hôi của Jisoo rồi đeo vào.

- Một chọi một. Knock out – Jisoo giữ nguyên vẻ mặt nguy hiểm cùng giọng nói rắn rỏi.

- Không thành vấn đề.

[Longfic] Google Heart [LiChaeng, JenSoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ