Chương 15

65 7 1
                                    

Chỉ vì biết một chuyện cỏn con vậy thôi đã đủ làm cậu vui vẻ cả ngày, về nhà liền hào hứng khoe với mẹ, mẹ Trạch nhìn cậu lăn xăn trước mặt, cảm thấy vui vẻ trong lòng. Mặc dù nó có chút ngốc nhưng đáng yêu quá, bảo sao bà lại thương yêu nó nhất trong nhà.

Cậu đang hăng say thì có tin nhắn đến, là Lăng Hách.

[Sáng mai đưa em đi học nhé?]

Cậu ngẫm nghĩ, được đưa đón đi học cũng rất thích, nhưng như vậy có tiện không, anh còn phải đến công ty.

[Như vậy có chậm trễ công việc của anh không?]

[Trường em và công ty anh tiện đường, anh đưa em đi học rồi đi làm sau.]

[Vậy sáu giờ rưỡi sáng mai nhé!]

[Được.]

Cậu vừa trả lời vừa cười tủm tỉm, ngọt ngào hiện rõ trong mắt, nhìn là biết đang yêu đương cuồng nhiệt.

"Nó nói gì mà con cười ngốc quá vậy?" Mẹ Trạch cảm thấy hết nói nổi với cậu, lúc trước khi có bạn trai bà cũng không có biểu hiện si mê như nó đâu.

"Anh ấy nói sáng mai đón con đi học." Cậu hếch hếch mũi, tự hào nói với mẹ.

"Mẹ đoán chắc con vẫn luôn ngốc mất, ở nhà được ba mẹ với chị con dung túng, ra ngoài lại được bạn trai cưng chiều."

"Mẹ không mừng cho con thì thôi, sao lại nói vậy chứ!" Cậu cười cười lấy lòng mẹ, rồi phóng thẳng lên lầu.

____

Cùng lúc đó, một cậu trai trẻ đứng trong phòng làm việc của chủ tịch Sở thị, bộ dáng rất sắc sảo, là kiểu đã lăn lộn qua xã hội, trong hơi thở toát ra sự quyến rũ, y đứng đó, lông mày hơi nhướng, xoa bóp vai lão chủ tịch lấy lòng.

"Ba có cách sao?" Sở Tiêu nịnh nọt hỏi.

"Sao con cứ phải thích thằng nhóc đó, còn bao nhiêu người thích con, sính lễ cầu hôn đến chật cả cửa."

Sở lão gia buồn phiền, thằng nhóc này cái gì cũng giỏi, nhưng về phần tình cảm của nó, ông có hơi đau đầu, bao nhiêu người không thích, lại tự ngược bản thân thích Trương Lăng Hách. Mấy tháng qua con trai ông đã hẹn anh không ít, nhưng bị anh viện cớ đang bận việc hủy hẹn hết thảy.

"Biết làm sao được, khó khăn lắm mới gặp được người khiến con hứng thú như vậy, ba không thương con sao? Ba tìm cách giúp con hẹn anh ấy đi mà." Sở Tiêu lung lay vai ba mình, làm nũng nói.

"Được rồi, thật hết cách với con." Ông xoa xoa trán, việc công ty đã loạn rồi còn thêm nó nữa.

___

"Văn Văn" Anh bước xuống xe, bước đến ôm lấy Trạch Tiêu Văn.

"Nhớ em hả?" Văn Văn khẽ cười, hai tay ôm lấy cổ anh, cố ý trêu chọc hỏi.

"Ừ, nhớ." Anh dụi dụi mặt vào hõm cổ cậu, thỏa mãn thở ra một hơi dài, anh thật muốn bắt cậu về nhà với anh, mỗi ngày đều có thể thân mật.

Cậu cười tít mắt. "Đi thôi anh."

Hai người vui vui vẻ vẻ cùng nhau đến trường, lúc chờ đèn đỏ, điện thoại anh vang lên, là trợ lý.

Hương linh lan trắng [fanfic] [hewen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ