Chương 1

204 7 0
                                    

"Lăng Hách, con muốn về nước thật sao?" Diệp Cẩn Mai ngồi đối diện anh, hỏi khẽ.

"Công ty còn trong nước, con không yên tâm."

Diệp Cẩn Mai thở dài. "Tùy con vậy, lâu lâu phải bay qua thăm ba mẹ, biết chưa?"

"Con biết rồi." Anh đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo bản thân, lại lên lầu chào tạm biệt cha, rồi lái xe ra sân bay trở về nước.

Sản nghiệp gia đình anh là do ông bà để lại, Trương Hải và Diệp Cẩn Mai lấy nhau được 2 năm thì sinh ra anh, đến năm anh mười tuổi thì lại bay qua Mỹ sinh sống, vì Diệp Cẩn Mai trong một lần du lịch liền nói thích khí hậu ở đây, ông liền chiều theo ý bà. Trương Hải vẫn luôn tiếp quản công ty từ xa, còn lại giao hết cho người trợ lý luôn theo ông mười mấy năm, ông rất tin tưởng hắn.

Từ nhỏ Lăng Hách đã theo học một trường danh giá, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ về tiếp quản lại công ty, không làm phụ lòng ông nội gìn giữ. Nhưng khi vừa tốt nghiệp thì công ty một người bạn xảy ra vấn đề, xin anh qua phụ giúp, giúp một lần tận 5 năm. Anh rất nôn nóng, cũng rất hối hận vì đã nhận lời. Cho đến hôm nay cuối cùng ngày đó cũng tới.

Trên máy bay, anh nhìn ngoài cửa sổ, thầm nghĩ. "Vậy là sắp được gặp ông nội rồi."

Từ nhỏ, Lăng Hách đã rất thương ông nội, bà mất sớm, ông chỉ còn một mình, anh rất ngưỡng mộ ông, một tay ông gầy dựng được Trương thị lớn mạnh như bây giờ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc nhỏ, anh ngủ với ông, ông thường hay dạy bảo. "Sau này Hách Hách lớn rồi, ông sẽ giao cho con quản lí công ty nhé? Con học rất giỏi mà đúng không?" Anh biết, Trương thị là cả một cuộc đời của ông, ông gắn bó với nó rất lâu, sau này già rồi, liền giao cho con trai quản lý, nhưng con trai lại định cư nơi khác, tiếp quản không tốt lắm, ông rất không vui. Ông chỉ còn trông cậy vào đứa cháu trai Alpha duy nhất.

Chập tối, anh xuống sân bay, bắt taxi về thẳng nhà ông nội. Vừa vào cổng, đã nghe hương hoa thơm ngát, từ sau khi nghỉ hưu ông liền bắt đầu trồng hoa, dần dần lại gắn bó với chúng, ông thích trồng nhất là các loài hoa lạ và thơm, ông còn chăm sóc chúng rất tốt.

"Con về rồi, ông nội."

Ông đang tỉa cành, ánh đèn trong sân le lói chiếu vào cành lá, làm chúng như có linh hồn, đang nhảy nhót đón chào anh. Ông quay phắt lại, nheo mắt một lát, rồi cười ha hả đứng lên, đi tới trước mặt anh.

"Ôi chao, cháu trai ông về rồi đó hả, lớn thật giống ông, càng ngày càng đẹp trai."

"Vâng, con giống ông mà."

Ông lại cười lớn, vỗ vai anh. "Ông chờ con lâu lắm đó, đi xa mệt rồi, vào nhà đi, ông dọn cơm cho con ăn."

"Không cần đâu ông, lúc nãy con ăn trên máy bay rồi." Anh cười với ông.

"Vậy thì tốt."

Hai người sóng vai vào nhà, anh cất hành lý, rồi ra bồi ông chơi cờ.

"Con năm nay cũng hai mươi bảy rồi đi."

"Vâng. Sao vậy ông?"

"Con định khi nào kết hôn?"

Hương linh lan trắng [fanfic] [hewen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ