Chương 20 (H)

133 8 3
                                    

Sáng hôm sau, Trạch Tiêu Văn mở trừng mắt nhìn trần nhà, tại sao ý định của cậu là muốn đến bước kia với anh mà, sao năm lần bảy lượt đều bị chính tay mình phá vỡ vậy? Thật là ngu ngốc mà!

"Hôm nay.. nhất định." Trạch Tiêu Văn khẽ nắm tay lại thành đấm trong lòng, tự cổ vũ bản thân.

"Em lẩm bẩm gì đó?" Lăng Hách vừa tỉnh dậy đã thấy một màn này, cố gắng nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được.

Trạch Tiêu Văn giật mình, anh ấy dậy từ lúc nào vậy. "Không có gì cả, em không nói gì hết."

Anh cười cười ôm lấy cậu, môi cọ cọ vào cổ cậu. "Hôm nay em muốn đi đâu chơi?"

Trạch Tiêu Văn nghe thế thì hai mắt sáng rực, quả quyết nói. "Không, hôm nay em muốn nghỉ ngơi."

"Mới chơi một ngày đã mệt rồi à?" Lăng Hách trở mình, đem cậu đặt dưới thân, hai người kề sát vào nhau, từng hơi thở cũng có thể cảm nhận rõ ràng.

Trạch Tiêu Văn nhìn thẳng vào mắt anh, tay nhẹ nhàng luồn xuống dưới, chạm vào bộ vị đã cứng rắn từ lúc nào, nhẹ nhàng cọ xát.

"Em đang rất khỏe, còn có thể làm một vài chuyện khác." Cậu cười khẽ, đôi mắt híp lại, nhìn bộ dáng quyến rũ người như vậy, anh không chịu được, ngay lập tức hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đó.

"Ưm..." Nụ hôn bất ngờ ập tới làm cậu không kịp chuẩn bị, môi bị chạm qua ẩn ẩn đau, nhưng khoái cảm vẫn vượt lên trên hết thảy, lúc nãy cậu đã cảm thấy, không có cơ hội nào tốt hơn cơ hội này, cậu muốn anh phải thuộc về cậu, trên người chỉ được có tin tức tố của cậu thôi.

Hai người hôn môi đến khó tách ra, hai đôi môi quấn quýt vào nhau không một khe hở, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc theo khóe môi cậu, làm cậu một mảnh ướt át, hôn môi đối với một người lần đầu yêu đương như cậu rất phấn khích, có một chút bối rối, tim đập hỗn loạn, thân thể khát khao được anh chạm tới.

Hơi thở Lăng Hách nặng nề, anh vươn tay cởi bỏ áo cậu, vùi mặt vào cổ cậu, tay nhẹ nhàng tháo gỡ vòng ức chế trên cổ cậu, vứt sang một bên, hương linh lan ập đến bất ngờ làm anh choáng váng cả đầu óc, anh rất yêu mùi hương này, càng yêu thiếu niên trước mặt ấy.

Cả phòng tràn ngập hương linh lan ngọt lịm hòa cùng rượu Whisky cay nồng, tạo ra một loại rượu ủ lạ lẫm, vừa ngọt ngào vừa khiến người ta say theo nó, hun đến đầu óc Trạch Tiêu Văn cũng muốn lên men. Cơ thể cậu hiện tại chỉ có thể nói là rất nhạy cảm, từng cái chạm của anh, từng nụ hôn của anh đều làm cậu giật nảy, nhiều cung bậc cảm xúc đang dâng trào trong cơ thể cậu, cậu muốn nhiều hơn nữa, muốn hòa làm một với anh.

Lăng Hách vẫn say mê nơi cổ cậu, nơi đó, từng luồng tin tức tố không bị kìm hãm thoát ra, làm anh say mê.

"Anh... sờ.. sờ em.." Cậu cảm thấy rất ngứa ngáy, cả thân thể cậu đều kêu gào muốn anh chạm vào, hai đầu vú trước ngực đã run rẩy đứng thẳng, chờ đợi vuốt ve.

"Em thật sự muốn anh chết trên người em phải không?" Lăng Hách gầm nhẹ một tiếng, nhóc con này, sao có thể vừa ngây thơ vừa quyến rũ như thế được, không biết làm sao anh theo đuổi được một bảo bối như thế này.

Hương linh lan trắng [fanfic] [hewen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ