Khi Trạch Tiêu Văn tỉnh lại đã là chập tối, hai người làm tình xong cũng chỉ ăn qua loa lót dạ rồi lại ôm nhau đi ngủ, cậu vẫn nằm trong lòng anh, được anh ôm chặt chẽ, mặc dù hai người chưa đánh dấu, nhưng cả thân thể và tâm hồn đều giao hòa với nhau một cách khăng khít nhất.
Trạch Tiêu Văn ngước mắt nhìn anh, Lăng Hách vẫn còn đang ngủ, gương mặt anh nhìn có vẻ rất nghiêm nghị, không thị mà uy, mọi người đều nhận xét anh là người xa cách, biểu cảm hờ hững, nhưng chẳng ai biết được khi anh ấy yêu một người sẽ là bộ dạng như thế nào, sẽ chăm sóc người ấy ra sao, khi làm tình sẽ gợi cảm như thế nào, tất cả mọi khía cạnh của anh ấy, chỉ cậu mới có thể nhìn thấy.
Cậu đã nghĩ, nếu anh ấy theo đuổi bất kì ai đi chăng nữa, người đó cũng sẽ sẵn sàng sà vào vòng tay anh ấy, tùy ý anh thao túng.
Cậu cũng đã từng nghĩ, tại sao mình lại không do dự muốn cùng anh ấy đột phá bước cuối cùng như vậy? Có lẽ là, qua bao ngày tháng chung đụng, tình cảm của cậu đối với anh cũng càng ngày càng sâu đậm, nhìn thấy anh ấy luôn đặt mình trên đầu quả tim mà cưng chiều, nhìn anh ấy vì mình mà nhẫn nại dục vọng sâu trong cơ thể, có là ai cũng sẽ không nhịn nổi. Khi yêu mấy ai có thể ngăn cản bản thân muốn thân mật với người mình yêu, huống chi cậu và anh ấy đều rất yêu đối phương, cậu tự nguyện muốn thân mật với anh ấy, cậu muốn bản thân cũng trao cho anh ấy thứ gì đó, và sau này cũng sẽ không hối hận vì quyết định của mình.
Trạch Tiêu Văn nhẹ nhàng nhích tới, hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của anh, hôn xong thì lại lén lút vui vẻ cười.
"Vui như vậy?" Một âm thanh khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu, đôi mắt nhắm lại của anh đã mở ra, nhẹ nhàng híp mắt lại nhìn cậu, tay lại không an phận sờ tới sờ lui trên thân thể bóng loáng của cậu.
Trạch Tiêu Văn hơi nhột, cười hì hì ôm cổ anh. "Anh không vui sao?"
Lăng Hách cười trầm thấp một tiếng, vùi đầu vào cổ cậu, tham lam hít lấy tin tức tố ngọt nị của cậu. "Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh, Văn Văn."
"Anh phải đối xử với em thật tốt đó." Trạch Tiêu Văn vui vẻ nói.
Hai người vẫn còn mê muội đối phương, muốn thời thời khắc khắc đều dính lấy nhau như vậy, đúng lúc đó.
Rột...rột.
Lăng Hách vùi đầu trong cổ cậu cười ra tiếng, bé thỏ con bị anh dày vò đến đói bụng rồi.
Trạch Tiêu Văn đỏ mặt, lắp bắp nói. "Em.. em hơi đói."
"Để em đói bụng rồi, đi tắm đi, anh sẽ gọi cơm tối." Lăng Hách vỗ vỗ mông cậu, tuy Trạch Tiêu Văn hơi gầy, nhưng mông lại đặc biệt nhiều thịt, anh thích đến mức sờ không rời tay.
"Tắm chung được không anh?" Sau khi làm tình, cậu lại đặc biệt dính người, trong lúc ngủ luôn muốn anh phải ôm, lúc dậy ăn trưa vẫn muốn anh ôm bón cậu ăn, đến tận bây giờ vẫn không muốn tách ra.
"Được." Anh cười cưng chiều bế cậu lên, chăn đang đắp trên người cậu rơi xuống, lộ ra thân thể đầy vết hoan ái, cả cơ thể cậu hầu như anh đều hôn qua, Lăng Hách nhìn mà gân xanh nảy lên từng đợt, quyết đoán không dám nhìn nữa, anh sợ mình sẽ lại dày vò cậu mất.
Hai người lại dính lấy nhau trong phòng tắm, Lăng Hách hầu hạ Trạch Tiêu Văn tắm đến là thoải mái, sau khi kì cọ xong, lại thả cậu trong bồn tắm, còn anh đứng dưới vòi sen tắm táp.
Trạch Tiêu Văn đang thoải mái đến muốn ngủ thiếp đi, đến khi lơ đãng nhìn thấy cơ thể của Lăng Hách, lại không tự chủ khép chân lại, bạn trai cậu đêm qua rất dũng mãnh, sức khỏe tốt mà Hách nhỏ cũng lớn không kém, làm cậu đến mức chân cũng run rẩy.
Trạch Tiêu Văn quyết định không nhìn nữa, cậu nhắm mắt lại, an tĩnh nằm hưởng thụ dòng nước ấm áp thấm vào da thịt.
Đến khi hai người tắm xong thì đồ ăn cũng đã đem đến, Trạch Tiêu Văn lạch bạch chạy đến túi đồ của bản thân, moi ra một vỉ thuốc trắng tinh, còn rót thêm một ly nước, chạy nhanh đến bàn cơm, Lăng Hách nhìn sơ qua, trên đó có ghi: thuốc tránh thai dành cho omega.
Lăng Hách thật ra định lát nữa chở cậu đi mua thuốc tránh thai, không ngờ cậu lại chuẩn bị trước, làm anh có chút bất ngờ.
"Em đã chuẩn bị trước sao?" Lăng Hách nhìn cậu đang lấy thuốc, hỏi.
"Tất nhiên rồi, anh cho là em nhất thời xung động muốn thân mật với anh sao?" Trạch Tiêu Văn hồn nhiên nhìn anh, bỏ viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước nuốt xuống, lại nói tiếp.
"Em là Omega đó, em không có tùy tiện như vậy đâu, em đã tính toán xong xuôi rồi, em muốn cùng với anh từ lâu, không phải nhất thời xung động mà làm với anh."
Lăng Hách thật không biết nói gì, lòng anh mềm nhũn, anh cứ nghĩ lúc đó cậu xung động, anh cũng đã sẵn sàng chịu trách nhiệm với cậu cả đời, không ngờ cậu đã tính toán từ trước, còn mang theo cả thuốc tránh thai, Omega của anh, anh có yêu cả đời cũng không đủ.
Anh kéo cậu qua ngồi lên đùi mình, vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của cậu, lại hôn hôn má một lát, làm Trạch Tiêu Văn thích thú cười khúc khích.
"Sáng mai anh dẫn em đi tắm biển nhé?" Lăng Hách cưng chiều nhìn cậu.
"Vậy lát nữa mình làm gì đây?" Trạch Tiêu Văn mắt tròn vo nhìn anh.
"Em muốn làm gì?" Lăng Hách ôm chặt lấy cậu, không có xúc cảm nào tốt bằng thân thể của bạn trai mình.
"Em muốn chơi game, anh chơi game với em nhé?" Trạch Tiêu Văn nắm lấy tay anh, gương mặt rất hào hứng, giọng cũng to lên.
"Được." Lăng Hách cũng cười với cậu, tay lại không rãnh rỗi, lúc lại róc xương cá, lúc lại cắt thịt, Trạch Tiêu Văn chỉ ngồi ăn ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, được cưng chiều đến nghiện luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương linh lan trắng [fanfic] [hewen]
FanfictionThể loại: 1x1, ABO, hiện đại đô thị, ngọt sủng, có H Trong buổi tiệc rượu huyên náo của Trạch gia, Lăng Hách nâng khẽ ly rượu trong tay, mắt nhìn đăm đăm về phía sảnh tiệc. Nơi đó, một chàng trai đang sải bước nhảy từng bước đẹp đẽ, đôi chân trắng n...