"Chúng ta đi nhầm phòng sao?" Lăng Hách sắc mặt thâm trầm, nhìn vào chiếc giường độc nhất trong phòng.
"Không nhầm, là do em đặt." Trạch Tiêu Văn nhìn thẳng vào mắt anh, khóe môi không nhịn nổi nụ cười, phản ứng của anh ấy đáng yêu quá!
Lăng Hách từng bước đến gần cậu, ép sát cậu vào tường, cho đến khi hơi thở hai người cùng hòa vào một chỗ, anh mới dừng lại. "Văn Văn, em đang khiêu chiến tính nhẫn nại của anh sao?"
Cậu nhún vai một cái, hai tay ôm lấy cổ anh. "Em đâu có bảo anh nhẫn nại?"
Hơi thở anh chợt trở nên mạnh mẽ, anh tựa trán vào trán cậu, khàn khàn nói. "Anh không muốn ép buộc em, em không cần phải nghĩ cho anh."
Trạch Tiêu Văn bất đắc dĩ, phải làm sao cho anh ấy tin là mình tự nguyện chứ. Nghĩ nghĩ, cậu bèn nhắm mắt, hôn lên môi anh.
Cái hôn này đã thành công khiến cho Lăng Hách phải trợn to mắt, bé thỏ của anh đây là tự nguyện trao hết cho anh sao? Nghĩ đến đây, tim anh liền mềm nhũn, anh không nhẫn nhịn nữa, toàn tâm toàn ý nhấm nháp môi cậu. Anh ôm cậu thả cậu lên giường, làm đầu đụng vào giường nệm mềm mại, cậu có cảm giác choáng váng, cùng sự hồi hộp không nói thành lời. Hai người say đắm ngấu nghiến đối phương, Trạch Tiêu Văn hôn đã có kỹ thuật hơn trước rất nhiều, không còn đấu đá lung tung, sự nhiệt tình của cậu làm anh rất hưng phấn. Anh hôn cho đến khi cậu không thở nổi, mới buông môi cậu ra, bắt đầu hôn liếm dọc theo cần cổ non mềm, cậu vẫn luôn nhẫn nhịn, chỉ có chút thở gấp, cho đến khi anh vén áo cậu lên, đầu nhũ bị anh liếm nhẹ, run rẩy đứng thẳng lên, cậu mới rên rỉ thành tiếng, chuyện này.. thật quá sức chịu đựng mà...
"Ưm... Lăng Hách.." Cậu rất nhạy cảm, cơ thể run rẩy theo từng cái hôn mút của anh, mỗi khi anh dùng răng khẽ cắn, cậu lại bật thốt những tiếng rên rỉ cao vút, làm da dầu anh căng thẳng.
"Lăng Hách, bên này.. cũng muốn .." Cậu dùng đôi mắt ngập nước nhìn anh, vén bên áo còn lại, đầu nhũ bên đó đã đứng thẳng chờ đợi yêu thương, nhưng từ sớm đã bị anh phớt lờ.
Lăng Hách nhìn mà nghiến răng, em ấy không còn là thỏ nữa rồi, là hồ ly mới đúng!
Anh lại vùi đầu vào bên đầu nhũ còn lại, tận tình chăm sóc nó, Trạch Tiêu Văn đã thoải mái đến muốn bay luôn, đầu óc dần trở nên mơ màng, cậu đang định vươn tay cởi bỏ vòng ức chế của bản thân, thì ngoài cửa lại bị người nhấn chuông.
"Phục vụ phòng giao đồ ăn đây ạ."
Cả hai dừng động tác, bốn mắt nhìn nhau, khung cảnh như đang bị bấm nút tạm dừng. Năm giây sau, Lăng Hách luyến tiếc rời khỏi người cậu, lại hôn hôn má, an ủi người đã mắt ngập nước tội nghiệp nhìn anh, ssu đó sửa sang quần áo cho cả hai, rồi đi ra cửa. Trạch Tiêu Văn ngượng chín mặt, cậu quên mất lúc nãy đã gọi thức ăn, còn may là hai người chưa làm thật, nếu không, rút ra giữa chừng như thế chắc liệt luôn!
Trạch Tiêu Văn nhìn nhìn đầu nhũ dưới cái áo thun của mình, nó vẫn còn rất nhạy cảm, đội vải vóc lên thành một điểm nho nhỏ, lại nhìn đến Văn nho nhỏ đang hưng phấn, cậu thở dài. Thôi vậy, vẫn còn nhiều thời gian.
Cả hai cùng nhau ăn bữa tối, nói vài chuyện vặt vãnh đã trải qua, Đến gần khuya, cậu tranh đi tắm trước, đến lúc Lăng Hách đi tắm thì cậu lại ngơ ngẩn nngồi khoanh chân trên giường. Tối nay... mình sẽ không còn là xử nam nữa sao? Hồi hộp quá đi... không biết có đau không, càng không biết có thoải mái như trong những bộ phim cậu xem không......
___
Lăng Hách tắm xong bước ra, nhìn bé thỏ con đã ngủ từ lúc nào, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi khoanh chân mà ngủ gà ngủ gật, có lẽ em ấy đi đường cả một ngày mệt rồi. Anh hơi đau lòng, lại gần hôn hôn má cậu, lại hôn hôn môi, tay chân ăn đậu hủ một hồi cậu vẫn không có ý muốn tỉnh dậy.
"Văn Văn? Không phải bảo anh không cần nhẫn nại sao?" Anh cười dịu dàng chọt chot má cậu, bị cậu nhăn nhó né tránh, miệng rầm rì câu gì đó không rõ.
"Thật hết cách với em." Lăng Hách không nỡ trêu chọc cậu nữa, bèn ôm người nằm xuống, để cậu gối đầu lên tay anh, cằm tựa vào trán cậu, phóng thích tin tức tố an ủi giúp cậu ngủ ngon giấc hơn. Trạch Tiêu Văn trong lúc ngủ vẫn cảm nhận được hương tin tức tốt quen thuộc, nhích càng gần anh, đầu chui tọt vào hõm cổ anh, ngoan ngoãn ngủ tiếp. Anh bật cười, ôm lấy bạn trai nhỏ cùng nhau chìm vào mộng đẹp.
Lúc Trạch Tiêu Văn ngủ dậy đã là sáng hôm sau, cậu ngồi ngơ ngẩn một lúc mới dần nhớ lại tối hôm qua mình ngủ quên như thế nào. "Lăng Hách, sao tối hôm qua anh không gọi em dậy?"
Lăng Hách vẫn đang ngủ thì bị con thỏ kế bên đánh cho mấy cái, cười khẽ ôm lấy cậu, kéo cậu nằm xuống.
"Ngủ thêm một lát đi."
"Ai cho anh ngủ, tại sao tối qua không kêu em." Cậu đánh vào ngực anh thêm mấy cái, nhưng đối với anh chỉ như bị một cây gậy bằng bông đánh vào người, chẳng có cảm giác gì cả.
"Không ngủ thì em định làm gì? Hửm?" Lăng Hách xấu xa kề sát tai cậu, nhẹ nhàng nói.
Ngay lập tức, đại não cậu liền trì trệ, mình nên trả lời thế nào đây? Kêu em tỉnh dậy để làm tình sao? Như này cũng quá..... Cậu đỏ mặt, quyết định bỏ qua vấn đề này, đánh trống lãng nói. "Anh dậy mau đi, em muốn đi bắt tôm."
Lăng Hách ôm cậu vào lòng cười càng dữ dội, bạn trai nhỏ nhà mình đáng yêu quá, phải làm sao với em ấy đây!
Sáng hôm đó, hai người lên một chiếc thuyền, cùng người hướng dẫn ra biển bắt tôm hùm, tôm hùm ở đây người ta săn bắt chủ yếu là dưới đáy biển, ngư dân và khách du lịch sẽ dùng một chiếc lồng chuyên dụng để bắt tôm hùm thả xuống đáy biển, có phao nổi lên để đánh dấu, đợi đến chiều là có thể đi thu hoạch, cũng có một số người lặn xuống để tận tay bắt chúng, Trạch Tiêu Văn cũng mong muốn như vậy, nhưng ý nghĩ đó đã bị dập tắt bởi một người mà ai cũng biết là ai đó.
"Không được, em sẽ bị cảm." Lăng Hách kiên quyết nói, lặn xuống đáy biển vừa lạnh vừa nguy hiểm, em ấy lại là Omega, làm sao chịu được.
Trạch Tiêu Văn bĩu môi, thôi vậy, khi nào có dịp mình sẽ lén lút đi, anh ấy có biết cũng không chạy ngay đến cản mình được. Nhưng cậu không biết rằng, trong tương lai, cậu sẽ chẳng có cơ hội nào được đi một mình.
(Thi: Cảm giác đọc H hụt thế nào? =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương linh lan trắng [fanfic] [hewen]
FanfictionThể loại: 1x1, ABO, hiện đại đô thị, ngọt sủng, có H Trong buổi tiệc rượu huyên náo của Trạch gia, Lăng Hách nâng khẽ ly rượu trong tay, mắt nhìn đăm đăm về phía sảnh tiệc. Nơi đó, một chàng trai đang sải bước nhảy từng bước đẹp đẽ, đôi chân trắng n...