Chương 24

49 8 0
                                    

Trạch Tiêu Văn không kể chuyện mẹ cậu đã biết mọi chuyện cho Lăng Hách nghe, cậu sợ anh sẽ khó xử khi đối diện với mẹ cậu. Cho nên cậu vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra.

Đến trưa, hai người câu được một chậu cá to, Trạch Tiêu Văn vui vẻ cứ lít chít khen bạn trai mãi.

"Số cá này mình đem nướng hết đi anh, em muốn ăn cá nướng." Trạch Tiêu Văn ngồi nhìn anh đang móc mồi chuẩn bị câu tiếp, vui vẻ nói.

Nhưng cậu lại làm vẻ đắn đo, được một lát thì nghiêm túc nói. "Không được, em phải mang cho ông một nửa."

Lăng Hách nghe thế thì bật cười, giơ tay xoa xoa đầu cậu, sao lại ngoan như thế! "Được, nghe em."

"Nhờ ông nướng cá cho em ăn, được không?" Lăng Hách lại hỏi.

Trạch Tiêu Văn mím môi, cậu rất muốn ăn cá nướng. "Được ạ."

"Văn Văn, có chuyện này anh muốn nói với em." Lăng Hách vừa chọn ra mấy con cá to vừa nói.

"Chuyện gì vậy ạ?" Trạch Tiêu Văn vẫn thích thú nhìn mấy chú cá bơi lội trong chậu.

"Cuối tuần sau công ty anh sẽ tổ chức một buổi tiệc, em đến nhé?" Lăng Hách dừng tay lại, anh hy vọng cậu sẽ đồng ý, vì anh dự định trong buổi tiệc sẽ cho mọi người biết hai người đang yêu nhau, như vậy sẽ tránh được những người không biết điều.

Trạch Tiêu Văn cảm thấy chuyện này rất bình thường, tiệc công ty của bạn trai cậu đương nhiên cậu phải đến rồi. "Được ạ."

Lăng Hách vừa nhìn đã biết cậu không hiểu rõ ý mình, liền cẩn thận nói. "Chính là.. anh muốn công khai chuyện của chúng ta, có được không?"

Tim Trạch Tiêu Văn lỡ mất một nhịp, công khai sao? Cậu không nghĩ đến anh lại muốn công khai chuyện này, không phải trong thương nghiệp người ta xem trọng cái gọi là bí mật sao?

"Như vậy... không cản trở công việc của anh chứ?"

Lăng Hách hôn lên mí mắt cậu, dịu dàng nói. "Không sao cả."

"Vậy em nghe anh." Trạch Tiêu Văn nhìn anh, trong mắt ẩn chứa một sự hạnh phúc không gì che giấu được.

Lăng Hách một tay xách xô cá, một tay dắt bé con sau lưng, vẫn không cảm thấy mệt mỏi, Trạch Tiêu Văn thành thật nắm chặt tay anh, cảm thấy mình chỉ đi theo nghịch thôi, đến cuối cùng vẫn không thật sự giúp anh được cái gì.

Hai người đem đồ hết lên xe, chạy thẳng đến nhà ông nội Trương.

Trương lão vừa thấy hai người thì mừng rỡ, hồ hởi gọi họ vào nhà.

"Văn Văn, cha mẹ vẫn khỏe chứ?" Cả ba ngồi ở bàn ghế gỗ nhỏ giữa vườn hoa, cùng thưởng trà.

"Vẫn tốt ạ." Trạch Tiêu Văn đưa cốc trà lên miệng nhỏ nhấp một ngụm, cảm thấy hơi đắng, khẽ nheo mày lại, rồi vẫn ngoan ngoãn uống hết.

Lăng Hách cười khẽ nhìn cậu, lấy một ly nước trái cây đưa qua cho cậu.

Trương lão thu hành động của hai người vào trong mắt, trong lòng mừng rỡ, hai đứa nó bây giờ đã rất ăn ý, xem ra mối lương duyên này là đúng.

"Cuối tuần sau con định mời bao nhiêu người?" Câu này là nói với Lăng Hách.

Lăng Hách nhấp một ngụm trà, trả lời ông. "Hầu hết những thương nhân trong nước."

"Lớn vậy sao?" Trương lão gật gù, thằng bé đúng là giống mình, mới về nước chẳng bao lâu, đã lợi hại như thế.

"Hôm đó Văn Văn cũng đến nhỉ?" Trương lão nhìn cậu đang xì xụp hút nước trái cây, cười hỏi.

"Vâng, anh ấy có nói qua với con."

"Đến thì tìm ông nhé? Ông dẫn con đi chào hỏi." Trương lão hiền từ xoa đầu cậu, ông phải sớm cho người ngoài biết, đứa nhóc ngoan ngoãn này tương lai sẽ là cháu dâu của ông.

Ba người vui vẻ ngồi trò chuyện cùng nhau, được một lát Lăng Hách lại lôi ra một chậu cá, Trương lão thích thú cười lớn, nướng một bàn cá chiêu đãi hai người họ.

___

Thấm thoát đã gần đến ngày diễn ra buổi tiệc, không khí trong công ty đều bừng sáng hẳn lên, buổi tiệc này, một phần là để chiêu đãi nhân viên trong thời gian qua đã vất vả cống hiến, phần còn lại là để chiêu đãi khách quý, đó có thể là những người đã từng hợp tác, cũng có thể là những đại danh trong giới nể mặt Trương lão mà đến, muốn xem mặt mũi người cháu trai tài giỏi hơn người của ông trong miệng mọi người.

"Này mọi người, nghiêm túc làm việc nhé, đừng lơ là." Trưởng phòng đi đến bàn làm việc, vỗ tay ra hiệu mọi người bình tĩnh lại, càng gần đến ngày tổ chức tiệc thì mọi người lại rôm rả hẳn lên, chẳng ai còn quan tâm gì đến năng suất.

"Trưởng phòng à, cũng tại bọn em chờ mong quá thôi, từ lúc tổng giám đốc Trương về nhậm chức, bọn em cũng đâu được thoải mái ăn uống như vậy chứ." Nữ nhân viên ngồi xoay lọn tóc, có chút chờ mong mà nói.

"Đúng vậy đó, lại còn được ngắm tổng giám đốc nữa, từ lúc anh ấy về đây, em mới chỉ nhìn thoáng qua sườn mặt anh ấy một lần, anh ấy nhất định là rất soái." Nữ nhân viên B mặt đỏ tai hồng nói, hiển nhiên đang mơ mộng về một tương lai con dâu hào môn.

"Chị à, chị bớt ảo tưởng đi, người ta tài giỏi như thế, địa vị lại cao, làm sao người ta để ý đến một nhân viên cấp thấp như chị chứ?" Nam nhân viên ngồi kế bên châm chọc nói.

"Cái thằng này!"

"Thôi được rồi, bớt bàn luận không liên quan đi, tập trung làm việc, không được để bản thân làm chậm hiệu suất của cả phòng." Trưởng phòng vỗ bàn, ra vẻ nghiêm túc nói. Nhưng thật ra trong lòng cũng chờ mong muốn chết, nhất định lát phải đi nói với các trưởng phòng ban khác, chắc chắn bây giờ bọn họ cũng loạn thành một đoàn rồi.

Hương linh lan trắng [fanfic] [hewen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ