Chương 19

66 5 5
                                    

"Lăng Hách, em khát."

"Lăng Hách, em nóng."

"Lăng Hách, em đói quá."

"Lăng Hách, em..."

Trạch Tiêu Văn chốc lại than vãn, chốc lại buồn chán tựa vào người anh nghịch điện thoại, mặc dù bé thỏ làm nũng rất nhiều, nhưng anh vẫn vô cùng săn sóc, đáp ứng hết mọi yêu cầu của cậu. Hai người đã thả lưới từ lúc sáng, đang chờ đến chiều để thu hoạch mẻ lớn tôm hùm, Trạch Tiêu Văn từ nhỏ đến lớn được nuôi trong vòng tay ba mẹ Trạch, chưa bao giờ được trải nghiệm bắt tôm vừa nắng vừa gió như thế này. Đã vậy, cậu còn bị say sóng.

"Em đỡ hơn chưa?" Lăng Hách đỡ cậu ngồi vào lòng, ngồi trước mũi thuyền, lúc mới lên tàu thì cậu rất hào hứng, chạy nhảy ngó nghiêng khắp nơi, được một lát khi ra xa bờ, cậu bắt đầu chóng mặt buồn nôn, từng đợt sóng đánh tới làm dạ dày cậu cuộn lại, rất khó chịu.

"Em.. không sao." Trạch Tiêu Văn xoay người lại, ôm cổ anh, vùi đầu vào ngực anh mềm nhũn nói, cậu mệt lắm rồi, tên Lục Ý lại gạt người, đi bắt tôm chẳng vui chút nào cả.

"Hay chúng ta về nhé? Mai anh lại mua tôm khác cho em ăn." Mặc dù anh rất thích cảm giác được cậu ỷ lại, nhưng nhìn cậu nôn không ngừng như vậy vẫn rất đau lòng.

Nghe vậy, Trạch Tiêu Văn gấp gáp ngóc đầu lên, ra dáng hùng hổ nói.

"Không được! Công sức của chúng ta không thể bỏ phí được!" Nói rồi sắc mặt lại trắng bệch, hai tay ôm miệng, một bộ dáng sắp nôn.

Lăng Hách nhanh chóng vỗ lưng cậu, lấy cái túi cho cậu nôn. Đôi mày anh nhíu thật sâu, đúng là thất trách, anh lại không đề phòng trường hợp này, nên mới không mang theo thuốc, khiến cậu phải chịu khổ như vậy.

"Được rồi được rồi, em đừng nói nữa, sẽ nôn tiếp đấy, anh đi lấy nước cho em súc miệng."

Lúc súc miệng xong, cậu lại như gấu Koala ôm dính lấy anh, chỉ ôm như vậy, có tin tức tố của anh an ủi, cậu mới đỡ hơn một chút, được một lát liền ngủ mất.

Đúng lúc đó, bác ngư dân hướng dẫn bước ra, ông ấy cũng bảy mươi tuổi rồi, nhưng vẫn rất yêu thích cái nghề này, thấy hai người như thế thì cười lớn.

"Hai vợ chồng tình cảm tốt thật!" Ông nhìn Trạch Tiêu Văn ôm anh không buông, liền nói.

Lăng Hách nghe ông nói vậy cũng cười theo. "Em ấy thường ngày như con mèo xù lông, nhưng khó chịu là lại dính người như vậy."

"Lúc xưa vợ ta cũng thế, nhưng sau khi có mấy đứa nhỏ, bà ấy trưởng thành lên rất nhiều." Nói rồi liền chỉ chỉ Trạch Tiêu Văn. "Hai đứa có con chưa?"

Lăng Hách cười khổ, anh ăn còn chưa được, sao dám nghĩ đến bé cưng? "Vẫn chưa."

Ông vỗ vai anh. "Cố gắng tận hưởng nhé! Có con rồi hai đứa không còn nhiều thời gian với nhau như thế này đâu."

"Vâng." Lăng Hách cười cười nhìn cậu ngủ say, tay khẽ vuốt ve mái tóc cậu. Bé cưng ư? Anh chưa nghĩ đến, nhưng nếu có một bé cưng giống y như em ấy chập chững theo mình gọi cha, chắc chắn cảm giác sẽ tốt lắm.

"Nuôi bé con này đã đủ mệt rồi, lại thêm một bé con nữa, chắc anh sẽ bận rộn lắm nhỉ?" Vừa nói vừa cưng chiều chọt chọt má cậu.

Trạch Tiêu Văn ngủ tận đến chiều, lúc hoàng hôn vừa buông xuống, cậu liền tỉnh dậy, Lăng Hách vẫn ôm cậu vào lòng. "Em tỉnh rồi sao?"

"Vâng." Cậu đưa tay dụi dụi mắt, thoạt nhìn ngoan ngoãn như mèo con vậy, làm lòng anh cũng mềm nhũn.

"Chúng ta đi thu hoạch nhé?" Lăng Hách hôn má cậu, dẫn cậu đi đến chỗ kéo lưới.

Hai người lúc sáng thả hơn mười cái lồng, hiện tại thuyền sẽ đến chỗ từng cái lồng đã được làm dấu và kéo lên. Trạch Tiêu Văn được bác ngư dân hướng dẫn kéo lưới, hưng phấn đến hai mắt mở to, hiện tại thuyền chỉ trôi chầm chậm để thu hoạch, lại nói cậu đã ngủ cả nửa ngày, nên cảm giác say sóng của cậu đã bớt đi rất nhiều.

Lăng Hách ở bên phụ giúp cậu xem xét, con to thì lấy, con nhỏ lại thả vào biển, để chúng tiếp tục lớn lên, sinh sản.

"Anh xem anh xem, con này to nhất luôn này!!" Trạch Tiêu Văn kích động kéo kéo áo anh, nhìn con tôm hùm to hơn cả gương mặt cậu được cậu cầm trên tay, cười khúc khích, cả gương mặt vì thích thú nên đỏ ửng cả lên, trông đáng yêu đến độ anh muốn ngay lập tức anh sạch cậu tại đây.

Cậu nhìn từng con từng con được kéo lên, cảm thấy rất thỏa mãn. "Con này chúng ta sẽ nướng phô mai, còn con này sẽ luộc, con này sẽ làm sashimi." Trạch Tiêu Văn chỉ điểm từng con, trông bộ dáng rất hạnh phúc. Phải nói cả ngày nay còn chưa ăn được một bữa đàng hoàng.

Dường như không kiềm nổi, cậu liền ôm chầm lấy anh, la lớn. "Chúng ta được ăn no rồi!!!"

Mấy bác ngư dân đều cười lớn, mọi người đều rất thích cậu, gương mặt cậu luôn luôn được lòng trưởng bối, lại khéo nói, cả ngày nay nhìn cậu vì say sóng mà nôn không ngừng, lúc này thấy cậu vui như thế thì mọi người đều vui theo.

Hai người chọn lựa mãi, cuối cùng quyết định chọn năm con to nhất, còn lại đều thả về biển. Sau khi lên bờ, hai người quyết định làm một bữa tôm hùm no nê, anh dẫn cậu đến một nhà hàng gần đó, bảo nhân viên chế biến tôm theo ý muốn của cậu.

Trạch Tiêu Văn nhìn một bàn đồ ăn mà hai mắt tỏa sáng, đều là tôm, cảm thấy từ lúc sinh ra đến giờ, đây là bữa ăn ngon nhất trong đời của cậu. Không phải ba mẹ Trạch không cho cậu ăn tôm hùm, nhưng đây là tôm tươi sống vừa rời khỏi biển không bao lâu, lại là cậu tự tay bắt. Hiện tại cậu cảm thấy rất yêu Lăng Hách, nếu anh không dẫn cậu đi thì ba mẹ Trạch sẽ không cho cậu đi xa một mình, khỏi phải nói là trải nghiệm cảm giác làm ngư dân như thế này.

Lúc hai người no nê trở về, cũng không khuya lắm, Trạch Tiêu Văn đã ngủ cả buổi chiều nhưng vẫn rất mệt, vì vừa ăn no vừa say sóng dữ như vậy. Cậu dự định sẽ quấn lấy anh làm vài chuyện, nhưng lại không chống cự nổi cơn buồn ngủ, liền ôm lấy anh rầm rì ngủ mất.

Hương linh lan trắng [fanfic] [hewen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ