Chương 26

41 10 5
                                    

Tất cả mọi người đều không ngờ đến sự việc này, thỉnh thoảng có những lời đồn đãi về người yêu bí mật của tổng giám đốc Trương thị, nhưng cũng chỉ là những lời nói không có căn cứ, không ai ngờ được người đó lại có thật, mà còn là con trai cưng của Trạch gia tiếng tăm lừng lẫy.

Ai nấy cũng đều há hốc mồm, những cô gái, chàng trai omega đều đồng loạt vỡ mộng, vẻ mặt vừa ganh tị vừa tiếc nuối. Ba mẹ Trạch nhìn từng diễn biến, trong lòng khẽ động, mẹ Trạch chỉ hừ một tiếng, nhưng trên mặt đã không giấu nổi niềm vui. Trương lão cười tít mắt bật ngón tay cái với anh, tốt lắm, không hổ là cháu của ông, đã biết bảo vệ vợ rồi.

Nhưng ở một nơi không để ý đến, một ánh mắt căm tức không ngừng bắn về phía sân khấu, nhưng sau đó, trên môi lại kéo lên một nụ cười đầy đắc ý, thong dong rời đi.

Đến đây cũng đã cuối tiệc, mọi người cùng thưởng thức bữa tối, hai nhà Trương Trạch lại càng vui vẻ hơn rất nhiều, giờ này cũng đã xem nhau như thông gia cả, hai bên chuyện trò rôm rả, Trạch Tiêu Văn được anh chăm sóc mặt mày cong cong như trăng lưỡi liềm, ngoan ngoãn ăn thức ăn anh gắp cho.

Đến khuya, sau khi tiễn khách xong, Lăng Hách ngồi cạnh bé con nhà mình, khẽ nhíu mày.

"Anh sao vậy? Say lắm sao?" Trạch Tiêu Văn khẽ nâng gương mặt anh lên, hỏi nhỏ. Lúc nãy anh ấy bị chuốc rượu khá nhiều.

"Lúc nãy anh uống có hơi nhiều, đau đầu một chút." Lăng Hách khẽ hôn lên má cậu, anh vẫn tỉnh táo, có điều cảm giác say sẩm chóng mặt vẫn không với bớt.

"Để em đưa anh lên phòng nghỉ." Trạch Tiêu Văn đứng dậy, nhấc tay anh choàng qua cổ mình, đi chầm chậm vào thang máy.

"Văn Văn..." Lăng Hách ở trong thang máy không yên phận, tay chân mò mẫm vào áo cậu khiến cậu khẽ run rẩy, chỉ biết đưa tay ngăn cản lại động tác của anh.

"Đừng quấy.."

Lên được phòng làm việc, Trạch Tiêu Văn mệt bở hơi tai, người say xỉn đúng là nặng thật. Cậu dẫn anh vào phòng nghỉ nhỏ ở bên cạnh, đặt anh lên giường, thuận tay cởi bỏ giày và quần áo ngoài của anh, hiện tại thần trí Lăng Hách đã có chút mơ hồ, nhưng vẫn không đến nỗi thiếp đi.

"Em pha cho anh ly nước giải rượu nhé, anh ngoan ngoãn nằm ở đây đó." Trạch Tiêu Văn trở tay đóng cửa, đi thẳng xuống tầng dưới, mượn phòng bếp của nhân viên một lát.

Lăng Hách nằm trên giường, anh cảm thấy khá mệt, tửu lượng của anh vốn không tồi, nhưng hôm nay quá nhiều khách quý, anh lại vui trong lòng nên uống không ít, hiện tại đã hối hận vì khiến cậu lo lắng như vậy.

Anh nằm đợi một lát, cũng không biết cậu có đi lạc hay không, định bụng ngồi dậy đi tìm cậu, cửa lại đột ngột mở ra từ bên ngoài, anh nghĩ cậu trở về nên lại nằm xuống, cho đến đi khi người đó đứng trước cửa phòng nghỉ, anh lại cảm giác có gì đó không ổn, một cỗ tin tức tố xộc vào mũi anh, không phải mùi hương linh lan thanh mát khiến anh mê đắm, mà lại là một mùi mật ong ngọt gắt, xông thẳng vào mũi, theo bản năng của một Alpha khi gặp tin tức tố Omega đang phát tình, phía dưới của anh rục rịch đứng dậy, thân thể cũng khô nóng hơn, nhưng tinh thần anh lại rất khó chịu, mùi hương này quá xa lạ và khó ngửi đối với anh, hai thái cực trái ngược này làm anh cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

Hương linh lan trắng [fanfic] [hewen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ