Chương 14

63 5 3
                                    

Cậu hết hồn, quay phắt người lại, thấy được người đến thì vô cùng bất ngờ.

"Sao anh tới sớm thế?" Lăng Hách im lặng không tiếng động bước đến ôm cậu, làm cậu giật cả mình.

"Muốn đến chơi với em một lát." Tay anh vẫn ôm eo cậu, tham lam hít hà mùi hương trên người cậu.

"Thơm quá."

Cậu đỏ mặt, dịch ra xa anh một chút. "Anh đừng có sờ loạn."

Anh bật cười, xoa xoa đầu cậu. "Anh sấy tóc cho em."

Cậu cố gắng để không tỏ ra ngượng ngùng, đưa máy sấy cho anh.

Lúc anh sấy tóc, có lẽ do không nhìn thấy mặt anh, cậu còn thấy bình thường, nhưng lúc sấy xong rồi cậu lại có chút mất tự nhiên, tay chân không biết nên đặt ở đâu.

Anh thở dài nhìn cậu, sao vẫn xấu hổ như vậy chứ.

"Văn Văn."

Nghe anh gọi, cậu ngước lên nhìn anh, đột nhiên trời đất đảo lộn, cậu bị anh đè xuống giường, hơi thở anh kề sát mặt cậu.

"Anh phải làm sao em mới cư xử bình thường với anh đây." Anh có chút bất đắc dĩ nói khẽ.

Không nói thì thôi, nghe anh nói cậu lại thấy rất có lỗi, cậu cũng không muốn bản thân như vậy, trách sao được, anh là người đầu tiên cậu thích mà. Trạch Tiêu Văn hạ quyết tâm, cậu không muốn anh buồn, yêu nhau thì cả hai phải vui vẻ không phải sao? Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay thon dài nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, nhắm mắt dâng môi mình lên.

Anh hơi bất ngờ, bé thỏ con nhát gan cuối cùng cũng chủ động rồi. Anh cười khẽ mở môi mình ra, làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

Trạch Tiêu Văn lần thứ hai hôn môi vẫn còn vụng về, chỉ biết mở môi mình ra để anh tự do chiếm đoạt, lưỡi anh lướt qua môi cậu, nhẹ nhàng liếm láp, rồi lại luồn vào trong cuốn lấy lưỡi cậu cùng nhau chơi đùa, trong phòng chỉ còn vang vọng tiếng nước ám muội.

Cậu thở hổn hển, tay ôm cổ anh càng chặt, hôn môi làm cậu thích đến muốn bay luôn, cậu càng vụng về, anh lại càng dịu dàng, tận tình dạy cậu cách hôn môi.

"Ư...ưm..." Không biết qua bao lâu, tay anh từ lúc nào đã chui vào áo cậu, vuốt ve làn da bên eo cậu, khiến cậu nhẹ nhàng run rẩy, bật ra tiếng nỉ non. Đang lúc cả hai khó rời bỏ nhau thì cửa bị gõ vang hai tiếng.

"Sắp trưa rồi, hai đứa mau đi đừng để ông đợi." Mẹ Trạch vô tư nói, không biết hai người trong phòng đã sắp củi khô lửa bốc.

Lăng Hách lưu luyến rời khỏi môi cậu, hô hấp có chút loạn, anh cúi đầu hôn lên má cậu, lại hôn hôn trán, cuối cùng dừng trên chiếc mũi nhỏ xinh. "Chuẩn bị đi thôi."

Mắt cậu giờ đã hơi ẩm ướt, cậu thật sự rất mẫn cảm, vừa ôm ôm hôn hôn một lát đã đỏ mắt, run rẩy cả người, cậu vẫn đang ôm cổ anh, diu ngoan nói. "Vâng."

Qua một hồi như vậy, Trạch Tiêu Văn lén lút suy nghĩ, không hiểu sao lúc trước mình lại thẹn thùng như vậy nhỉ? Bây giờ càng thân mật với anh thì cậu lại càng muốn nhiều hơn.

Hương linh lan trắng [fanfic] [hewen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ