Chương 5

63 6 0
                                    

Sáng hôm sau, Trạch Tiêu Văn mang cặp mắt đen như gấu trúc đến lớp. Lục Ý đã đến từ sớm, thấy cậu thì vui vẻ chạy đến.

"Trời ơi, mắt cậu bị sao vậy?"

Cậu liếc Lục Ý một cái, hữu khí vô lực nói. "Tối qua tớ không ngủ được."

Nghe vậy, Lục Ý trợn trắng mắt. "Chẳng phải trước giờ cậu luôn ngủ rất ngon sao? Sao đột nhiên lại mất ngủ."

"Lăng Hách thích tớ."

Lục Ý đang uống nước, nghe câu đó liền không kiềm chế được phun ra hết xuống sàn. "Cái gì?"

Tiêu Văn khó hiểu, làm gì mà phản ứng ghê vậy? "Tớ nói là Lăng Hách thích tớ."

"Sao cậu biết?" Chẳng phải lúc trước gọi mình nói mới gặp có một lần thôi sao, sao đã tiến triển đến mức này rồi? Mình đã bỏ lỡ gì sao?

"Hôm qua anh ấy tới đón tớ đi ăn, sau đó liền nói thích tớ." Cậu ngẫm nghĩ.

"Vì chuyện đó mà cậu mất ngủ?" Lục Ý hết hồn, chỉ vì anh ta nói thích cậu mà cậu mất ngủ luôn đó hả???

"Cậu nghĩ gì vậy? Sau đó anh ấy muốn dẫn tớ đến đảo Hải Nam chơi, lúc trước nghe cậu kể tớ đã rất muốn ăn tôm tươi ở đó, nhưng chưa có cơ hội đi, nên tớ mới hưng phấn." Không lẽ tớ mất giá vậy hả, nghe người ta tỏ tình liền mất ngủ? Cậu đánh giá thấp bạn cậu quá rồi đó.

"Ồ, omega và alpha cùng nhau đi ra đảo chơi, lại còn chung một phòng, hai cậu định đánh nhanh thắng nhanh à?" Lục Ý cười xấu xa, nói nhỏ.

Quả nhiên, mặt cậu đỏ chót, xua tay nói. "Chắc chắn là anh ấy đặt phòng riêng."

Lục Ý cười càng xấu xa hơn. "Cậu tin tưởng anh ta quá nhỉ?"
"Vào học rồi kìa, cậu về chỗ của cậu đi." Cậu quả thật không biết nên đáp thế nào, liền đuổi cậu ấy về.

Lục Ý mang vẻ mặt dò xét nhìn cậu, tiếc nuối quay về chỗ ngồi.

______

Cuối cùng thì ngày Trạch Tiêu Văn mong mỏi cũng đã đến, cậu mặc áo thun xanh dương và quần trắng rộng thoải mái, lưng mang chiếc ba lô to to, chứa quần áo và những vật dụng cần thiết. Cậu chào tạm biệt cha mẹ, đứng trước cổng nhà đợi anh.

Từ xa, Lăng Hách đã thấy cậu thiếu niên đứng đó, vẫy vẫy tay với anh. Nhìn vừa ngốc vừa có cảm giác xinh đẹp.

"Đợi anh lâu không?" Anh bước xuống xe, mở cửa xe cho cậu.

Cậu ngượng ngùng vào xe, không nhìn anh nói. "Cũng không lâu lắm, em vừa mới ra."

Anh xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi. "Bây giờ chúng ta xuất phát luôn nhé?"

"Vâng ạ."

Một chuyến hành trình bắt đầu, mang theo sự hưng phấn chờ mong của cậu và sự vui sướng, nhộn nhạo từ anh.

Trên đường đi, cậu cứ luôn cảm thấy mình quên mất gì đó, cậu nghĩ không ra, dần dần vứt nó ra sau đầu. Được một lát, điện thoại của ạnh reo, vì anh kết nối điện thoại với âm thanh xe nên cuộc gọi của anh cũng được phát cho cả cậu nghe.

"Xin chào, tôi là quản lý của khách sạn Đông Phong, anh là Trương Lăng Hách đúng không ạ?"

Lăng Hách nhíu mày. "Là tôi, có chuyện gì?"

"Thật lòng xin lỗi anh, hai phòng anh đặt lúc trước, có một phòng bị hư hỏng, nhân viên đang cố gắng sửa chữa, sợ là không kịp lúc anh đến."

"Vậy tôi đặt một phòng khác."

"Thành thật xin lỗi anh, khách sạn đã đầy phòng rồi ạ, liệu anh có thể sử dụng một phòng đã đặt đươc không? Trong hai ngày đó, nếu có phòng trống, tôi sẽ báo với anh."

Anh khó xử, quay qua nhìn cậu. "Em nghĩ thế nào? Hay anh hủy phòng, tìm khách sạn khác nhé?"
"Không, không cần đâu. Em... ở chung với anh cũng được, chắc là giường rộng mà, hai chúng ta cách xa nhau chút là được, không bị ảnh hưởng đâu." Bây giờ đã chín giờ tối, anh lái xe cả ngày đã mệt rồi, còn bắt anh đi tìm khách sạn khác thì phiền anh quá, cậu chịu thiệt một chút vậy. Đúng là tin Lục Ý độc mồm.

Lăng Hách có chút bất ngờ, không ngờ cậu sẽ quyết định như vậy, liền đồng ý với quản lý, chỉ lấy một phòng.

Đến khách sạn, hai người một trước một sau lên tầng, ngày mai anh mới có cuộc họp, hai người đến sớm một ngày để nghỉ ngơi và vui chơi. Đến đây, cậu vẫn chưa cảm thấy gì, cho đến lúc cậu mở cửa phòng ra, cậu mới bất giác nhớ ra mình và anh sẽ chen chúc trên chiếc giường này, có chút...xấu hổ.

"Em đi tắm trước đi, anh gọi cơm tối, tắm xong là có thể ăn."

"Em ăn gì cũng được ạ, em không kén." Cậu nghiêm túc nói với anh, hai mắt tròn xoe. "Vậy... em tắm trước nhé?"

Nói rồi cậu nhanh chân chạy vào phòng tắm, nước nóng dội vào người làm cậu thả lỏng tay chân, đi đường cả ngày làm cậu rất mệt mỏi. Tắm xong, cậu mở ba lô ra, tìm vòng ức chế, nhưng kỳ lạ, sao cậu tìm mãi không thấy...Hình như... cậu để nó trong nhà tắm ở nhà mất rồi!!!!!

Cậu mặc quần áo chột dạ bước ra, không dám nói với anh việc mình để quên vòng ức chế ở nhà, khẳng định anh sẽ nói lại với cha, cha sẽ la mình chết mất.

"Em.. tắm xong rồi, anh cũng tắm đi."

Anh ừ một tiếng, bước tới xoa đầu cậu. "Em mau lau khô tóc, để ướt dễ bị cảm lạnh."

Cậu vâng dạ nhìn anh sải chân vào phòng tắm. Vừa bước vào, anh đã nghe một mùi hương rất ngọt, mùi không đậm cũng không nhạt vừa đủ để ngửi được, nhưng nó rất dễ chịu, anh đinh ninh là tinh dầu hay sữa tắm gì đó của cậu nên cũng không nghĩ nhiều.

Tiêu Văn chột dạ ngồi ngay ngắn trên giường dùng khăn lau khô tóc. Bình thường, khi cậu tắm sẽ có tin tức tố tỏa ra, lúc nãy cậu đã cố ý dùng nước hoa xịt che lấp đi, chắc là anh sẽ không phát hiện ra đâu. Nhưng mà cổ cậu, không có vòng ức chế anh sẽ phát hiện ra ngay, làm sao bây giờ.  

Hương linh lan trắng [fanfic] [hewen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ