Sáng hôm sau
Cô tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm phía ngoài cửa phòng
Có lẽ tối qua cô ngủ trong phòng anh nên anh đã bế cô mà vứt ra ngoài
Bên cạnh là vali đồ, cô mơ màng vì chưa tỉnh hẵn. Đi tìm cho bản thân một căn phòng riêng
Thấy được một phòng gần đó, cô đi vào. Bên trong chả có gì nên lấy đó làm phòng đỡ
Lấy cho mình một bộ đồ khác, cô thay rồi đi xuống nhà
Cửa phòng anh vẫn đóng, có lẽ vẫn chưa dậy
Ngước nhìn đồng hồ, chỉ mới có 4h sáng. Thói quen dậy sớm này của cô được mài dũi từ nhỏ, khi còn đang sống trong nhà Jang gia
Cô đi lòng vòng tìm phòng bếp, cái nhà của anh cũng to quá rồi đó. Cô mất cả nửa tiếng của cuộc sống chỉ để khám phá căn nhà và tìm phòng bếp
Mò mãi mới ra, loay hoay cùng căn bếp để nấu bữa sáng cho anh lẫn cô
Mở tủ lạnh, chả có gì để cô nấu cả. Nhà to mà trống không thế này, cô bất lực lết mình đi mua đồ ăn sáng luôn chứ nấu làm gì cho tốn công tốn sức
__________Anh thức dậy đi xuống dưới, không thấy bóng dáng cô ở nơi nào. Thấy có chút lạ nhưng cũng mặc kệ
Lúc sau thì cô cũng mua bữa sáng về, thấy anh ngồi ngay phòng khách làm cô giật mình nhẹ
Để đồ ăn xuống bàn:" tôi mới mua về, anh ăn đi..."
Không quan tâm, anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài, để bữa sáng cô cất công đi mua bơ vơ trên bàn
Thề là lúc ấy cô hơi giận cộng chút buồn, quan tâm mua cho mà lại không ăn
Cô một mình ngồi ăn. Xong rồi thì bắt đầu tìm việc mà làm
__________Anh đi đến nhà của hội bạn trời đánh mà ăn sáng. Ngồi ăn cũng không yên, cứ nhắc đến cô vợ hợp đồng ấy mãi
"Vợ anh không nấu bữa sáng cho anh hay sao mà phải sang đây?": Taehyun
"Đừng gọi cô ta là vợ t": anh vừa ăn vừa lạnh lùng đáp
" Lạnh lùng bất ngờ vậy anh trai": Beomgyu nhoi nhoi lên tiếng
"m lại thèm đòn rồi đấy, Beom": anh câu mày nhìn sang
"Nhưng em thấy cô Han đó rất tốt thật, anh nên trân trọng đi, kẻo lại mất...": Hueningkai
"M thích thì sang mà rước về, cô ta không phải gu t..."
Ăn thôi cũng cục súc
__________Mỗi ngày đều vậy, cô luôn nấu một phần bữa sáng nhưng anh cũng chưa bao giờ thèm để mắt đến. Rồi thì cô cũng từ bỏ không nấu nữa...
Vẫn như mọi ngày, 10h tối anh về nhà. Bước vào trong, chả có một chút ánh sáng nào, bình thường cô hay để đèn sáng lắm mà
"Cô ta đi đâu rồi ?": anh nhìn ngang nhìn dọc vẫn chả có chút gì là cô đang ở nhà
Trời thì đang mưa lớn, cũng tối muộn rồi mà còn đi đâu được chứ. Lấy máy định gọi cho cô thì mới nhớ ra anh đâu ưa cô đâu mà phải tìm, anh cho qua không thèm tìm cô nữa
__________Phía bên cô thì đang đứng núp mưa ở một tiệm cà phê, dự báo thời tiết bảo sẽ hôm nay nắng đẹp nhưng trời lại mưa to, thật là
Không mang theo dù thì cô đành vượt mưa mà về
Chạy được nửa đường thì cô lại may mắn gặp được Soobin nên được anh đưa về
"Cô không sao chứ, có lạnh lắm không?": anh lo lắng hỏi, sẵn lấy ánh mình mà đưa cho cô khoác đỡ
"T...tôi ổn, cảm ơn...": cô run rãy vì lạnh đáp
"Anh Yeonjun cũng thật là, sao lại để cô đi mưa thế này !?": anh tỏ ra khó chịu
"K...không cái này là tự tôi đi ấy. Không liên quan gì đến anh ấy đâu..."
"haish... cô thật là..."
__________Đến nơi
Cô xuống xe không quên cảm ơn anh đã đưa cô về
Vào trong nhà, cô giật mình khi thấy anh vẫn còn đang ngồi đó như đang đợi cô về. Lần đầu thấy vậy cô cũng vui trong lòng một chút
Bảo không quan tâm nhưng anh cũng lo lắng tẹo chứ, dù gì cô là con gái mà về khuya vậy cũng nguy hiểm lắm
Thấy cô về rồi thì anh cũng chỉ ngước nhìn một cái rồi đi lên lầu, vậy cũng tốt rồi. Cô tưởng cô vô hình với anh cơ
Đêm đó anh đang nằm trên giường mà ngủ không được do cứ nghe cô ho với hắc xì miết
Cũng chẳng muốn để ý gì cô nhưng cô hắc xì miết thì sao mà anh ngủ được, phòng cô nằm cạnh cơ mà
Mò qua phòng cô, mở hé cửa rồi cho đầu vào:" cô sao vậy ?"
Thấy cô đang cuộn tròn trong chăn mà nằm ở góc phòng trông mà thấy tội
"T... tôi k... hắc xì! Sao hết..."
Lặng im khép cửa lại, anh trở về phòng mà lấy máy ra gọi cho Soobin
[Gọi em chi vậy?]
"Cô ta ho với hắc xì miết anh m không ngủ được..."
[Lúc nãy cô ấy vượt mưa về chắc cảm lạnh rồi]
"Vậy thì phải làm gì?"
[Anh lấy khăn ấm rồi đắp lên trán cho cô ấy là được, mai em kê thuốc cho]
" vì sao anh phải làm vậy?"
[Ủa rồi anh gọi tôi để làm gì ?]
"À rồi..."
Anh cúp máy rồi làm theo Soobin nói( Soobin là bác sĩ nha mn), cầm khăn trên tay rồi mà lại không vào
"Mình làm v chỉ để cho cô ta im thôi, không có ý gì đâu...": anh tự nói với bản thân
Anh xông thẳng vào, lật cô ra khỏi cái chăn
Tự nhiên anh xông vào làm cô hoảng hốt mà mém hét lên
"Tôi nè, cô hét cái gì!?"
Thì ra là anh, cô mới bình tĩnh lại mà hỏi:" anh vào đây làm gì...?"
Không trả lời mà bỏ khăn ấm lên trán cô làm cô bất ngờ đỏ mặt không thôi
"A...anh làm gì vậy?"
"Để cô im cho tôi còn ngủ...": anh không cảm xúc trả lời
Trước nay anh có quan tâm để ý cô chút gì đâu, hôm nay lại té đập đầu vào đâu hay sao mà thay đổi 180°
Thấy cô im không ho he gì nữa thì anh bỏ về phòng, cô ngồi dậy nhìn theo anh mà nói thầm:" anh ta biết quan tâm sao...?"
____________________________________Yeonjun mới lỡ chân té đập đầu 🍊vào tim tôi nên vậy :33🍊
BẠN ĐANG ĐỌC
/1/Yeonjun|• if time could turn back...
Fanfiction"Nếu thời gian cho tôi quay lại ngày đánh mất em, tôi chắc chắn sẽ không buông tay..." Hạnh phúc đến với ta như một cơn gió Đi qua ta như kẻ không người biết... 🍓💗🍑 By: Berry.Pea