Cô tỉnh dậy trong một khu nhà nhưng đã bị bỏ hoang. Bản thân thì đang bị trói, cô không biết nên làm gì bây giờ
Nhìn xung quanh không có ai, cô tìm cách để tự giải thoát cho bản thân
Loay hoay một lúc cũng thoát được ra sợi dây
Tìm được đường chạy thì bị chúng phát hiện, cô chạy như ma rược vào con đường không xác định
Đang chạy thì cô phát hiện ra điện thoại vẫn nằm trên người, lấy nó ra rồi cố nhớ sđt của ai đó
Bỗng thoáng qua một con số, không nghĩ gì nhiều cô liền nhấn rồi gọi
[ alo?...]
giọng nói quen thuộc đó, là anh sao!? Nhưng giờ cô còn bình tĩnh gì đâu mà bất ngờ, hoảng loạn la lên
"Giúp tôi với! Có người đang cố bắt lấy t..."
Cô bị chúng tóm được rồi, máy rớt xuống đất rồi đạp nát. Cơ hội sống của cô chỉ vỏn vẹn nằm trong câu nói ấy, mong anh không nghĩ đó là
trò đùa...
__________Ngắt máy giữa chừng làm anh thấy cái gì đó không ổn ở đây
Định vị được chỗ cô, anh quay xe phóng đi
Không quên hốt luôn những người anh em đi cùng
"Tự nhiên hyung hốt bọn em đi đâu vậy ?": Hueningkai hoang mang không hiểu sao lại bị hốt đi
"Chời đất ơi!!! Hyung chạy chậm thôi! Em sắp chết rồi!": Beomgyu hoảng loạn
Yeonjun còn lí trí gì đâu mà giải thích, bây giờ anh đang bận cầu mong cô không sao
__________Cô bây giờ thì sao á ?
Bị đánh tới nỗi bất tỉnh, bọn chúng còn có ý đồ dơ bẩn với cô nhưng nếu cô vẫn còn sạch sẽ thì sẽ bán được nhiều tiền hơn
Nên cô bị ném vào một góc tối
khi bọn chúng đang ngồi bàn tán xem cái tên mua cô khi nào đến để đem cô đi thì
Rầm!
4 người họ bước vào, bên cạnh Soobin còn có một tên khác
"C...cứu t...": tên đó run rãy sợ hãi
"Suỵt, im lặng đi nếu muốn tiếp tục thở nhé?": vừa kề dao phẫu thuật vừa nở một nụ cười hết sức ma mị
Mấy tên ngồi đó chưa kịp làm gì thì đã bị Hueningkai cùng Taehyun xử lí sạch sẽ
"Mấy người không chịu đợi gì hết...": Beomgyu đi sau, trên mặt còn dính vài vệt máu
"Ai biểu hyung chậm chạp quá chi": Taehyun đưa tay lâu đi vết máu trên mặt Beom
"Hyung còn giữ tên đó làm gì?": Hueningkai nhìn về phía Soobin
"Ừ nhỉ, mà thở vậy đủ rồi, còn giờ thì tạm biệt nha..."
Một đường ngọt lịm ngay cổ, máu từ đó mà tuôn ra không ngừng. Đá xác hắn sang một bên
Còn anh thì sao ?
Nhìn xung quanh, cô tỉnh dậy từ lúc nào, đang cố đi đến chỗ các anh
Anh liền lao đến, còn nhanh hơn cả Soobin mà đỡ lấy cô sắp gục xuống
"Y...Yeonjun... anh đến cứu tôi sao?": cô mơ màng nửa tỉnh nửa mơ
"Được rồi, chúng ta về nhà...":anh ấm áp đáp cô
Bế cô lên rồi về xe, nhờ Beomgyu lái xe đưa về
Để lại ba anh kia ở lại với đống xác nằm dưới đất
"H phải làm gì với đống thịt này đây hyung?": Hueningkai trở về với khuông mặt ngây thơ ấy
"Để th Taehyun xử lí đi, hyung với m đi về..."
Nói vậy nhưng họ đi thiệt, để Taehyun ở lại một mình. Tình anh em vậy là chấm hết từ đây là vừa
Nhưng kệ đi dù gì anh cũng quen với việc dọn xác rồi...
____________________________________Nói bé cái này:
Taehyun và Hueningkai trong fic 🍊này là cặp sát thủ hạng A🍊
BẠN ĐANG ĐỌC
/1/Yeonjun|• if time could turn back...
Fanfiction"Nếu thời gian cho tôi quay lại ngày đánh mất em, tôi chắc chắn sẽ không buông tay..." Hạnh phúc đến với ta như một cơn gió Đi qua ta như kẻ không người biết... 🍓💗🍑 By: Berry.Pea