Sau khi băng bó mấy vết thương cho cô, thư kí Min đi làm mấy cái công việc mà anh giao. Cô thì nằm trên ghế mà nghịch điện thoại
Nằm một hồi rồi cô cũng ngủ quên mất, cũng chả ai ngờ được anh chồng kia cũng quên cả cô. Đi thẳng về nhà một mạch mà không thèm đến công ty rước cô về
__________Trời thì cứ tối đi, cái bụng cũng reo lên mà đánh thức cô dậy
Nhìn qua nhìn lại, cái điện thoại bay đi đâu mất tiêu, xung quanh không có ai. Tối không một bóng người
Ngơ ngác gọi tên anh:" Choi Yeonjun! Anh có ở đây không!?"
"Thư kí Min ahhh!"
Chả có ai hồi đáp cô một lời, cô lò mò đi trong bóng tối. Cố tìm cửa ra khỏi phòng.
Một lúc rồi cũng thấy được cửa. Đi ra ngoài, một chút ánh sáng cũng đã làm cô tốt hơn chút
Công ty thì to, người thì mù đường. Cô lang thang mãi trong cty
__________Còn anh thì như nào rồi? Đi về nhà, lên đến phòng rồi vẫn không nhớ ra đã để quên cô. Đi tắm ngồi ăn một cách tỉnh bơ
"Hình như mình quên cái gì đó thì phải..."
Nhìn căn nhà, thiếu hình dáng ai nhưng anh cũng không nhớ ra
"Thấy cứ thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ?"
(Thiếu em nè chồng ơiiii 😔🖐💦)
__________Cô đi theo đường hành lang, bỗng gặp được hai ngươi, cô định vui vẻ chạy đến cầu giúp nhưng phải dừng lại mà núp đi
"Mấy hồ sơ đó đâu ?"
"Xin lỗi Lee tổng, do hôm nay bỗng Choi Yeonjun lại giao nó cho thư kí Min nên tôi không lấy được"
[Lee tổng? Hình như là phó chủ tịch thì phải]: cô vừa nhìn vừa nghe lén
"Haish... được rồi, ngày mai lấy cũng không trễ"
Hai người họ bỏ đi thì cô mới chui ra, nghi ngờ trong công ty có kẻ phản bội. Cô liền nhanh nhanh tìm đường về để còn báo với anh
__________Đi được đến cổng chính, tưởng sắp được về nhà rồi thì bỗng có ai đó ở sau mà bắt lấy tay cô, quay đầu lại, là cái tên Lee tổng đáng ghét đó. Hắn theo đuôi cô từ lúc nào không hay
"Xin chào, trông cô như đang cần sự giúp đỡ thì phải?"
"Um...k...kh"
Định từ chối thì hắn lại tỏ thái độ với cái tay của cô, nắm chặt muốn gãy cả xương
Biết là hắn đã phát hiện ra cô từ lúc nãy, không biết bản thân có bị thủ tiêu hay không. Cô hoang mang muốn cầu cứu người đi đường nhưng chả ai thèm
quan tâm"Chúng ta đi ăn gì đó một chút nhé?"
"À... được": cô tạm nghe lời để tránh hắn tức giận mà làm gì cô
Bị bắt ép trèo lên xe, cô im lặng mà để hắn chở đi đâu đó
__________Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, anh gần như đã nhớ ra
"Ahhh, mình lại quên mất em ấy rồi!!!"
Anh dừng ăn mà lấy điện thoại ra gọi cho cô. Gọi cả chục cuộc, vẫn không ai bắt máy, linh cảm của anh như đã nhận ra cô đang gặp chuyện không lành. Liền ra ngoài mà tìm cô
____________________________________Chồng tôi lại để quên tôi
Ok i'm fine 😔
🍊🍊🍊
BẠN ĐANG ĐỌC
/1/Yeonjun|• if time could turn back...
Fanfiction"Nếu thời gian cho tôi quay lại ngày đánh mất em, tôi chắc chắn sẽ không buông tay..." Hạnh phúc đến với ta như một cơn gió Đi qua ta như kẻ không người biết... 🍓💗🍑 By: Berry.Pea