chap 13- nói dối ?

662 51 4
                                    

Cô cứ thế mà bị chị ta đánh, dù chả có một lí do gì

Gãi ngứa cho tay rồi thì bỏ đi, cô loạng choạng mà đứng dậy. Chỉnh sửa lại áo quần, che đi những vết thương vừa mới hiện kia rồi đi về nhà

"Lại nữa rồi...": cô tự trách bản thân vì lại để người khác đánh, không thể tự bảo vệ bản thân

Về đến nhà cũng không quên lấy tập tài liệu để mang đến cho anh
__________

Đứng trước cửa chính của cty anh, cô choáng ngợp vì độ to khủng khiếp của nó

Đi vào trong, mọi người đang quần quật làm việc. Không ai quan tâm đến cô đang đứng ngơ ngác kia

Lúng túng đi đến chỗ một cô nhân viên đang làm việc, hỏi:

"Cô gì ơi... cho tôi hỏi phòng làm việc của Choi Yeonjun ở đâu vậy ạ?"

Ngước nhìn với vẻ mặt bất ngờ, ai mà có thể gọi thẳng tên của Choi tổng thế này !?

"À ừm, để tôi đưa cô đi"

"Vâng cảm ơn ạ"

Cô gái tốt bụng ấy đưa cô lên tầng, chỉ tay hướng về phòng anh

"Cô đi thẳng qua đó xong rẻ trái, đi chút sẽ có một căn phòng. Đó là phòng của Choi tổng"

"Cảm ơn nhiều ạ"

Cô chạy tung tăng đến phòng của anh, nhân viên đó vẫn đứng nhìn cô mà trầm trồ nói nhỏ:"cô gái đó là ai vậy nhỉ, chắc cũng quyền lực lắm đây..."
__________

Đến rồi, cô gõ nhẹ vào cửa

"Vào đi"

Cô mở rồi đi vào. Thấy cô, anh liền nở một nụ cười, bỏ hồ sơ xuống mà đến bên cô

"Tôi nhớ em chết mất ah~": ôm chặt cô vào lòng

"Buông em ra": cố đẩy anh ra

Thả cô rồi cầm lấy tài liệu, trở về lại bàn làm việc. Còn cô thì đi lòng vòng trong phòng mà xem nhìn

"Han ah, lại đây nào": anh kêu cô đến gần mình

Cô chạy lại, anh kéo cô ngồi lên đùi mình, vùi đầu vào người cô mà hít lấy hít để hương thơm nhẹ ấy

"Đừng làm vậy, nhột quá đi mất": cô cựa quậy không chịu ngồi yên

"Sao lúc nãy em lại ngắt điện thoại giữa chừng vậy?":anh siết chặt lấy eo, tựa đầu vào lưng cô

"..."

Cô không biết trả lời anh sao, không muốn nói cho anh biết rằng mình vừa bị đánh. Không muốn anh phải lo lắng cho mình

Cảm thấy như có gì đó không ổn. Anh nắm lấy tay cô, kéo tay áo lên. Nhưng vết bầm ấy lộ ra ngoài

Anh kiểm tra cả những chỗ khác. Cổ, chân lẫn bụng đều có các vết bầm tím. Mặt anh bỗng tối sầm lại, cố giữ bình tĩnh hỏi cô:" những vết thương này là sao? Ai làm?"

"Chỉ là em đi không cẩn thận nên té thôi": cô vẫn dấu mà không dám nói ra

Anh cau mày, cố hỏi thêm một lần nữa:" em biết nói dối tôi hồi nào vậy? Nói! Ai làm?"

"J...Jang Hy, là chị ấy...": cô run rãy nói ra sự thật

Anh tức giận rồi, cực kì. Bản thân Choi Yeonjun anh đây còn chưa dám la cô lớn, vậy mà ả thì sao? Đánh cô một cách không thương tiếc

Bảo cô ngồi xuống ghế sô pha gần đó mà đợi, còn anh thì đi xử lý cô ta. À không, là cả nhà cô ta mới đúng. Triệt là phải triệt tận gốc.

Vừa lúc ấy thư kí Min cũng đi vào. Anh lướt qua, không cần nhìn nhưng vẫn đưa tài liệu lẫn giao nhiệm vụ cho Min

"Đúng lúc lắm, cô chăm sóc Han giùm tôi. Tiện làm luôn các bản thảo này, mai nộp lại"

"Ủa ủa, không phải anh cho tôi nghỉ ngơi tuần này sao?": ngơ ngác nhận lấy nhiệm vụ, đặt câu hỏi mà không ai trả lời

Rầm!

Tiếng đóng cửa như đã miêu tả sự phẫn nộ của anh, thư kí Min nhìn một lát, cũng đã hiểu chuyện gì mà cười nhạt

" Jang gia sao lại ngu ngốc mà đụng đến bảo bối quý giá của Choi tổng thế này"

"Anh ấy... sẽ ổn chứ?": cô lo lắng hỏi

"Không sao đâu ạ, người mà Choi phu nhân phải lo lắng là người nhà họ Jang kia kìa"
__________

Anh ghé nhẹ sang chỗ của Taehyun mà mượn một ít súng

"Hyung lấy súng đi xử lý ai sao?"

"Jang": ngắn nhưng anh vẫn hiểu

"Em đi với, đang không có nhiệm vụ"

"Được": có vẻ anh đang khá gấp gáp rồi đây
__________

Bước thẳng vào trong nhà, đúng người đúng thời điểm. Chỉ có một mình Jang Hy

Thấy anh trên tay cầm súng, cô ta biết bản thân vừa mới đắc tội nhầm người. Liền nhấn nút báo động để bảo vệ đến

Cơ mà mấy con muỗi đó thì đụng được gì anh với Tae. Một đám người nằm gục trong vũng máu

Ả định chạy đi thì bị Taehyun nắm được tóc lại

"Th... tha... cho tôi...đi": ả cầu xin anh

"Thứ cô quan tâm nhất chính là mái tóc này nhỉ?": anh cười một cách đáng sợ

"Đ...đừng...mà!!!"

Không nghe mấy lời cầu xin của ả, cầm lấy cái kéo mà cắt đi mái tóc dài yêu quý ấy. Nó như linh hồn của ả, lớp trang điểm dày ấy bị nước mắt làm đen xì. Trông như kẻ điên vậy

"Aigo, về thôi hyung, vậy là đủ rồi": một kẻ giết người không chớp mắt đang thương hại cô ta

"Sống tốt vào, đừng để tôi thấy mấy người nhà họ Jang của cô"

Về lại xe rồi phóng về, để lại phía sau một bãi chiến trường
____________________________________

Hôm qua tôi định đăng nhưng do chạy tung tăng xong bất cẩn làm rớt máy nên tốn thời gian síu💦

Xem MAMA năm nay mà tôi tức gì đâu mn ạ 💔
🍊🍊🍊


/1/Yeonjun|• if time could turn back...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ