chap 1- hợp đồng

2.1K 102 2
                                    

Mọi thứ thật ngu ngốc khi cô chịu kí vào cái giấy đó, một tờ giấy hôn ước được định sẵn...

Cô là Jang Han, một đứa con gái nuôi của nhà họ Jang. Từ lúc sinh ra đến bây giờ cô vẫn chưa biết mặt mẹ ruột mình như nào

Sống trong nhà cũng như con giúp việc, đi học thì lại bị bắt nạt từ bạn bè. Về đến nơi gọi là nhà thì lại nghe các tiếng chửi rũa và những đòn roi vô lí từ người chị riêng lẫn mẹ kế

Cuộc sống chả đi đâu vào đâu thì ba cô lại bắt cô phải kí một cái hợp đồng gì đó mà bản thân cô cũng không rõ nó là gì

Cho đến năm cô 20 tuổi...

Thì ra hôm đó ba cô đã lừa cô, giờ thì sao? Cô phải cưới một kẻ còn chưa gặp lần nào, không biết hắn sẽ là loại người gì nữa đây
__________

Sau buổi hôn lễ rườm rà đó, cô bị đẩy vào trong một căn phòng

Ngồi trên giường lo lắng loạn hết cả lên, cố giữ bình tĩnh cho bản thân không bày tỏ nó ra ngoài

Đi thay cái bộ váy cưới đó ra, cô ngâm mình vào trong bồn tắm

Việc kết hôn này cũng không quá tồi tệ, chỉ mong anh ta không phải một kẻ như "gia đình" cô
__________

Đôi chút về Choi Yeonjun

Anh ta là một người có tiếng trong thành phố, vẻ ngoài lạnh lùng đến đáng sợ kèm với cái tính súc là múc của mình làm cho mn xung quanh không ai dám gây chuyện trừ hội bạn của anh ra

Chưa từng nghe tin đồn về anh ta với bất kì cô gái nào, đó là điều mà cô khá an tâm vì anh ta gần như chả để ý gì đến mấy người phụ nữ cả, mong trong đó cũng có cô
__________

Đang rất yên tĩnh bỗng lại nghe tiếng mở cửa, anh ta vào sao !?

Cô lật đật đi đến cửa trong khi còn chưa mặc đồ vào, mở hé một chút để nhìn ra ngoài

Đúng là anh ta rồi. Khi cô đang âm thầm quan sát thì bỗng anh lại bắt được ánh mắt cô đang nhìn mình làm cô đơ hệt ra

Hắn tiến đến gần, cô mới hoảng hốt liền đóng cửa lại

Rầm!

Anh cũng phải giật mình vì cái nết đóng cửa của cô

Đóng cửa khóa chốt sợ như anh sẽ xông vào vậy

"Nè cô nhanh lên đi": Yeonjun nói với chất giọng có vẻ đang rất khó chịu

"À được..."

Cô mở tủ đồ ra xem, cái gì đây trời !? Đồ gì đâu mà xuyên thấu từ trước ra sau không che nỗi được cả cái tâm hồn bé nhỏ này nữa

Mặc như không mặc, cô hoang mang không biết nên làm gì

Anh đợi khá lâu nên đang trở từ khó chịu sang tức giận, đập mạnh vào cửa vài cái rồi lớn giọng:" cô làm gì trong đó mà lâu vậy hả !?"

Cô bị anh làm cho hoảng rồi , phải làm sao đây Han ơi là Han. Chỉ còn cách là nhờ anh ta vậy

"A...anh lấy dùm tôi cái mền đi...": giọng cô có lẽ là đang sợ hãi

Quay sang với lấy cái mền trên giường:" cô không mở cửa thì sao tôi đưa?"

Hé cửa ra cầm lấy mền, cô phủ hết nó khắp người rồi đi ra ngoài

Tránh né ánh mắt khó chịu pha chút khó hiểu của anh mà lướt qua

Anh đi vào trong rồi tắm rửa, ra ngoài với mái tóc ướt cùng với cái khăn đang cố níu kéo nhau để không rơi xuống

"Cô định ngồi yên một chỗ vậy thôi sao?"

"C...chứ anh... muốn gì...?": giọng cô run run đáp trả

"Biết cái giường này ở đây để làm gì không?"

Não cô bắt đầu chạy, a...anh ta muốn sao? Mặt cô đỏ như cái cà chua mất rồi

Không đợi cô trả lời, anh tự nói trước luôn:"Cơ mà tôi chả có hứng gì với người nhà họ Jang đâu..."

Anh sáy tóc rồi đi thay đồ, bước ra ngoài rồi để cô một mình vào đêm tân hôn

Cái này là đang chê cô sao ? Cô mất giá quá đi thôi...

Nhưng mà vậy cũng tốt, anh ta không đụng gì cô là điều may mắn cho cuộc đời tồi tệ này rồi
____________________________________

🍊Cảm ơn vì đã đọc nha🍊

/1/Yeonjun|• if time could turn back...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ