Đến đây nếu cậu vẫn còn yêu thương và hi vọng cho cặp 9 nha :33
______________________________Vẫn theo kế hoạch cô đúng giờ đến nhà anh ta. Yeonjun đã đứng đợi trước đó từ lâu
"Chào mừng"
"Uh...": cô cư xử cứ như người lạ vậy
"Tôi về nha, bái bai": Soobin vui vẻ giao cô cho anh rồi run về nhà của bản thân. Chỉ hai tuần thôi mà, không cần lo lắng...
Cô lướt qua anh rồi vào nhà, anh thì cũng chả có gì bất ngờ với cái tính lạnh như lửa của cô
Quen đường làm sao khiến cô đi vào phòng cũ mà cô và anh cùng nhau ngủ. Một chút hoài niệm, cô dừng chân trước cửa mà nhìn vào bên trong
"Sao không vào?": anh đứng sau từ lúc nào mà ghé sát vào tai cô
"N- nó giờ là phòng anh, sao tôi dám vào đây": cô lùi vài bước ra sau rồi hướng về phòng riêng
[Rõ ràng là vẫn còn chút thương nhớ căn nhà này chứ gì...]
Ổn định mọi chuyện rồi thì cô cũng chỉ quanh quẩn mãi trong phòng. Cho đến khi anh ta gọi cô xuống
"Jang Han ah!"
Ngó đầu ra từ cửa sổ, phía dưới là vườn sau nhà, anh đang làm gì ở đó thế? Định không quan tâm đâu nhưng mà cái mùi hương cô mê mẫn lại câu cô xuống
"Anh làm gì vậy?"
"Nướng thịt ó, ăn không?"
"K... không..."
"Chắc không đó? Thịt nướng ướp với công thức gia truyền nhà Junie đó nha. Cực kì thơm ngon~"
Con tim gào thét nói cô hãy từ chối đi, chắc chắn anh đang bày mưu tính kế gì đó rồi nhưng lí trí lại bị đam mê ăn uống không lối thoát nên cô sao mà chối được
"Chỉ một miếng, một miếng thôi..."
Dụ con gà này cũng dễ hơn anh nghĩ, kkk
Một miếng của cô bỗng được nhân với một rồi hai rồi lại ba... nói chung là ăn chả ngừng được
Tên xấu xa đó còn dụ cả cô uống rượu nhưng mà cô bị thịt ba chỉ nướng che mắt rồi nên cũng chụp lấy mà uống như nước lọc luôn
Kết quả bạn có thể đoán được rồi đó, cô uống say tới nỗi không thấy trời đất gì luôn. Gục đầu trên bàn mà đánh một giấc
"Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ dụ được em bằng mấy cục thịt này đó Han..."
Vuốt lấy mái tóc ấy, cảm giác gần gũi này đã bao lâu anh không cảm nhận được rồi?
Bế cái con gà này đi về phòng rồi đặt lên giường. Yah yah! Anh sẽ không dùng cách bẩn đó mà chiếm lại cô đâu nha, đừng nghĩ bậy
__________Cô tỉnh dậy sau một đêm nhậu nhẹt tới bến với anh. Mém thì hét toáng lên vì đây là phòng anh ta mà, cứ tưởng chuyện đó xảy ra nhưng đồ thì vẫn mặc đầy đủ, chả cảm thấy đau ở đâu cả. Tạ ơn trời, anh ta cũng trong sáng đấy
Cô xuống giường, nhân lúc anh đã đến cty thì ôn lại kỉ niệm với căn phòng này một chút. Tò mò đụng chạm mọi nơi thì bỗng có một cuốn sách rơi ra, cô nhặt nó lên xem...
[101 cách để yêu♡]
Cô cười phá lên, anh ta đọc thể loại sách này hồi nào vậy? Sao cô không biết
Lật trước lật sau thì có một mảnh giấy rơi ra, cô lại lụm nó lên
[Choi Yeonjun này sẽ cố gắng để em thuộc về tôi lần nữa, JANG HAN! Cố lên Junie!]
Ỏhhh~ anh ta cũng dễ thương ấy nhỉ? Trái tim lạnh băng của cô như được sưởi ấm vậy. Cô lại mềm yếu mà chút động lòng cho tên Choi này rồi...
Tiếng mở cửa, cô liền dấu nó ra sau. Là anh ta. Cô tưởng anh đi làm rồi cơ mà
"Em dậy rồi sao? Mà... tay đang cầm gì đấy?"
"Có cầm gì đâu..."
"Đừng có mà dấu, đưa đây xem nào"
Anh giựt lất mà hơi đơ ra. Lúc đó thật sự rất khó xử, anh thì ngại vì bị cô phát hiện cuốn "bí kiếp dụ gà vào ổ". Còn cô, không biết nên nói gì khi lại phát hiện được cái bí mật này
"À... ừ... coi như tôi chưa biết gì hết ha...": cô đẩy cuốn sách cho anh rồi phóng ra ngoài
Anh nhìn theo sau mà ngại muốn độn thổ luôn...
Cô ăn sáng đã xong thì đi tưới cây cho khu vườn nhỏ của anh
Trên tay cầm hai tách ca cao nóng. Anh đứng ở cửa gọi cô vào
"Anh pha à?"
"Ừ"
"Cảm ơn... Junie": cô cuối đầu nhận lấy tách ca cao rồi ngồi xuống nhâm nhi thôi
Nếu cô chỉ nói "cảm ơn" thì sẽ chả sao nhưng còn thêm Junie vào... dễ thương gì đâu ahhhhh. Anh đây dãy đành đạch nội tâm cho các cô xem!!!
Đang ngắm cây cỏ đất trời thì anh rủ cô đi chơi
"... được thôi": cô vui vẻ chấp nhận, lon ton chạy đi thay đồ
__________Anh đưa cô đến mọi nơi cô thích. Công viên giải trí, thủy cung, bãi biển,...
Đến khi trời đã tối dần, cô cùng anh ngắm cảnh hoàng hôn tại sông Hàn, nơi lãng mạng được nhiều cặp đôi chọn là điểm hẹn hò lí tưởng
"Nè Jang Han"
"Hả?"
"Tôi trả em..."
anh trả lại chiếc nhẫn mà cô đã đưa cho nàng gái nào đó nhưng rồi giờ nó lại quay trở lại bên cô
"Em không yêu tôi cũng được nhưng mà tôi yêu em"
Luồn tay ra sau gáy cô mà đẩy đến, anh lại trao một nụ hôn nồng say. Họ chỉ buông tha môi nhau khi hết dưỡng khí, kéo từ đấy ra sợi chỉ bạc huyền thoại, nó như là thứ kết tóc se tơ lại cho họ thay ông Tơ bà Nguyệt
Dưới ánh hoàng hôn phản chiếu của mặt sông êm ả, có một nụ hoa hồng mới nhú trong tim ai đấy...
End.
______________________________Valentines không có bồ để đi chơi cùng chứ gì 😌
Toi cũng vậy này, huhu ㅠㅠ
🍊🍊🍊
BẠN ĐANG ĐỌC
/1/Yeonjun|• if time could turn back...
Fanfiction"Nếu thời gian cho tôi quay lại ngày đánh mất em, tôi chắc chắn sẽ không buông tay..." Hạnh phúc đến với ta như một cơn gió Đi qua ta như kẻ không người biết... 🍓💗🍑 By: Berry.Pea