Chạy ton ton đến cty chồng cũ, cô đi thẳng lên phòng làm việc của anh mà mở cửa vào trong
"CHOI YEONJUN!"
Anh giật mình mà nhìn cô, bất ngờ vì đó không phải là Aeri nữa mà là Han. Người làm anh quay cuồng bấy lâu nay
Cô cũng chả thèm nói gì mà để điện thoại hướng về mặt anh, mở bảng thu âm kia lên
"Xem cô người yêu anh thật sự là ai này"
Anh nghe rõ từng từ một trong đấy, vậy là người anh tốn công thương lại là gián điệp của đối thủ, píc ka pu ghê ấy...
"Tôi giúp anh lật mặt cô ta mém nữa thì có chuyện luôn đấy"
Xong rồi thì cô tắt máy, chuẩn bị rời đi thì anh lại nắm lấy tay cô mà giữ lại
"Buông ra, anh muốn gì đây?"
"Muốn em"
Kéo cô lại rồi ôm chặt lấy, cô đẩy kiểu gì anh cũng chẳng chịu buông. Cô sắp yếu lòng với anh ta mất thôi. Nhưng cô đây không dễ dãi nữa đâu, nhất quyết đẩy ra
Cô tát anh một cái rõ đau, trả thù lại ngày hôm ấy dám tát cô cô. Lạnh lùng quay mặt rời đi
Thư kí Min đứng ngoài cửa nghe rõ mọi chuyện, đợi tới khi cô đã đi xa thì mới thò mặt vào
"Cho chừa..."
Đã không an ủi rồi còn nói thế, anh đây cũng có lúc bị tổn thương đấy nhé
"Mau đi khỏi đây trước khi tôi quyết định cho cô nghỉ việc"
"Rồi rồi, tôi chưa nghe, chưa thấy gì hết"
Né lẹ không lại mất việc như chơi, Min đây chả ngu mà ở lại đâu
Anh buồn bã mà ngồi xuống ghế, vậy là hết cách rồi sao? Anh chả có thể níu kéo gì thêm...
Ơ mà, nếu cô đã ghét anh vậy rồi còn giúp anh lật mặt Aeri và Lee tổng làm gì? Vẫn còn chút tia hi vọng thì anh vẫn sẽ tiếp túc cố gắng dù cho nó có lẽ sẽ là con số không?
__________Cô không về nhà mà lại đi đến một quán ăn nhỏ, ngồi đây vừa ăn vừa uống cho tới khi say mèn không biết trời đất trăng mây gió gì hết thì mới chịu nghe một trong chục cuộc gọi của Soobin
[Yah! Lại uống rượu nữa chứ gì Han!? Biết bây giờ mấy giờ rồi không? Mau! Cho tôi địa chỉ, tôi đến đón em]
Anh đoán nhẹ là cô có khi còn không nhớ anh là ai chứ nói gì đến địa chỉ, mà hình như cô đang vừa uống vừa khóc thì phải. Làm vậy anh càng lo hơn
May sao có một bạn nhân viên đã giúp cô nói địa chỉ, anh liền lái xe đến mà mang con gà nghiện rượu này về
Đến nơi, anh chạy vào trong cửa hàng. Nhìn xung quanh thấy cô đang gục trên bàn ở một góc nhỏ, bên tay còn đang cầm chặt chai rượu
Anh đi đến mà đỡ cô dậy, thanh toán tiền rồi thì bế cô đang mê màng trong cơn say về nhà
__________Mặt ửng hồng vì uống cũng kha khá, trong cô như kẻ thảm hại vậy nhưng đối với anh, cô vào lúc này mới dễ thương làm sao nhưng cũng khiến anh thấy bất an nữa
"Jang Han... thật sự em chẳng thể nào quên đi hình bóng người ấy mà yêu tôi thật lòng sao?"
Nói vậy thì anh cũng chỉ có thể cười bất lực, đúng là người đến sau chả thể nào bằng người đến trước, anh vẫn là người thua cuộc trong cuộc tình này rồi...
Nhẹ nhàng hôn lên môi cô, anh chỉ có thể lén lút làm vậy. Đưa cô về phòng rồi thì anh cũng đi ngủ nhưng không chợp mắt nỗi
Anh sợ lại sẽ có một ngày cô vụt mất khỏi cuộc đời anh để trở về cùng người ấy, anh sợ lắm... anh không muốn vậy đâu.
Cả đêm đó Soobin như thức xuyên. Ngày hôm sau tiếng gõ cửa làm anh mệt mỏi mà tỉnh luôn, chả ngủ được phút nào
Là con gà nghiện rượu anh yêu đã chạy lon ton sang gọi anh dậy. Mở cửa nhảy cả lên giường mà ôm anh
"Ahhh~ Soobinie, buổi sáng tốt lành~"
Nhìn thấy anh hai mắt thâm như gấu trúc làm cô hoang mang
"S... Soobinie, ai đánh anh hả? Để em trả thù cho"
"Vậy em tự đánh nhau với em đi"
Anh ngồi dậy làm cô lăn xuống dưới, rời khỏi giường với cái đuôi nhỏ đang hối lỗi theo sau
"Soobinie, yêu anh lắm á nên tha cho em nha?"
"Rồi rồi, khổ cái thân này hết sức..."
"Hi hi, yêu Soobinie nhất luôn~"
______________________________Ai ở đây có chơi play toghether không??? Nếu có thì kb với tôi đi, tôi mới chơi gần đây nên không có bạn bè gì hết ah:(
Chap chuyện nay dài hơn bình thường, mn phát hiện ra không nhỉ ?
🍊🍊🍊
BẠN ĐANG ĐỌC
/1/Yeonjun|• if time could turn back...
Fanfic"Nếu thời gian cho tôi quay lại ngày đánh mất em, tôi chắc chắn sẽ không buông tay..." Hạnh phúc đến với ta như một cơn gió Đi qua ta như kẻ không người biết... 🍓💗🍑 By: Berry.Pea