25- tôi không cần anh

584 64 18
                                    

Tôi khốn nạn quá, hôm qua do tôi ngủ quên mấtttt. Xin lỗi ahhh
🍊🍊🍊
____________________________________

Sau bữa ăn thì Soobin đưa cô về, tối nay chắc qua đêm nhà anh luôn

Jamji muốn ở lại với cô nhưng cũng bị Beomgyu lôi cổ về nhà, yêu thương nhau vậy là đủ rồi

Hơi men thì đang trong người, cô loạng choạng mà ngã luôn vào anh

"Soobin ah~ cảm ơn anh nhiều"

"Haish... tôi đã bảo là em uống ít thôi mà không chịu nghe"

"Thì em uống có chút chứ mấy!"

"Chút của em là năm chai ấy hả :)?"

"Ít chứ bộ,ㅋㅋㅋ"

"..."

"Mà nè CHOI SOOBIN!"

"Hả!?"

"Em yêu anh, cực kì luôn á! Yêu anh hơn cả tên Jun kia rồi. Yêu chết mấtttt!!!"

"Rồi rồi, giờ thì đi ngủ giùm tôi nha cô nương. Yêu tôi thì ngủ mơ về tôi là được rồi..."

"Nae!"

Rời khỏi vòng tay anh rồi đi về phòng ngủ. Ủa... rồi anh ngủ đâu đây?

"Lại sô pha thẳng tiến rồi..."

Chưa gì mà lại phải ngủ sô pha nữa, chắc những ngày sau anh sẽ yêu luôn nó quá trời
__________

Sáng ngày hôm sau, cô dậy rất sớm mà chuẩn bị cho bản thân thật chu đáo. Sẽ cho anh ta biết thế nào là mất đi người tuyệt vời như cô

Đi xuống lầu thấy Soobin vẫn đang ngủ, cô liền yêu thương mà gọi anh dậy

" CHOI SOOBINNN!!! DẬY ĐI!!! CHÁY NHÀ RỒI KIÀAAA!"

Anh bật dậy mà tỉnh cả ngủ, hoang mang hỏi cô

"Đâu, đâu!? Gọi cứu hỏa chưa!!?"

"Haha, em đùa chút thôi. Mau chuẩn bị đi, chúng ta sang đó sớm chút "

Anh ba chấm với cô rồi, thứ người gì mà chơi quá đáng hết sức. Đã cho người ta ngủ ghế rồi còn đùa mất nết

Nhưng thôi tạm bỏ qua, sau khi rước cô về nhà rồi xử sau. Nu ba ka chi...
__________

Đi được đến tận cửa nhà quen thuộc đó nhưng bỗng cô lại thấy chút sợ

"Không sao đâu, có tôi đây. Em không phải sợ gì cả"

Cô nghe vậy cũng đỡ lo hơn, trên tay cầm giấy, cả chiếc nhẫn kia nữa

Mở cửa đi vào, Yeonjun như đã đoán trước được. Anh ta ngồi sẵn đấy từ lúc nào

"Tôi lên lấy đồ, em cứ thong thả, có gì gọi tôi": Soobin nói rồi đi lên lầu để lấy đồ giúp cô

Cô ngồi ngay đối diện anh, chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách của hai người xa như vậy. Cứ như người lạ vậy

"Yeonjun, anh kí đi..."

Cô bình tĩnh đưa tờ giấy ấy lên bàn mà hướng về anh

Cầm tờ giấy ấy lên, mắt anh trợn to mà chả tin cứ nhìn giấy rồi nhìn cô

"Han... em đùa...à?"

"Không"

Cô giứt khoác trả lời, chỉ đợi anh ta kí rồi đưa nó ra tòa là được nhưng Yeonjun cứ như đang cố níu kéo

"Anh có Ae Ri rồi, tôi ở đây cũng như người thứ ba thôi. Mau đi, tôi còn có việc"

Anh chưa bao giờ nghĩ ra tới kết thúc này, anh vẫn yêu cô nhưng... cũng yêu Ae Ri. Đúng! Là anh sai, nhưng anh vẫn cần cô, vẫn cần bóng dáng quen thuộc ấy...

"Tôi cần em, Han..."

"Nhưng tôi thì không cần anh..."

Lời nói của cô như một con dao mà đâm sâu vào tim. Đau... rất đau, nhưng giờ cô đã quyết thì anh không thể nào mà khôngđồng ý

Tay chỉ có thể từ từ mà hạ bút xuống ký. Xong, giờ thì cô và anh chả còn quan hệ gì ngoài là người lạ

Cô cúi chào anh rồi đi ra ngoài đợi Soobin. Trùng hợp gặp được Ae Ri, cô chỉ vui vẻ mà vùi vào tay cô ấy chiếc nhẫn đính hôn của cô và anh

"Giờ nó thuộc về em, hạnh phúc nhé cô bé..."

Cô đi ra ngoài mà ngồi vào xe. Được rồi, một cuộc đời mới sẽ tươi đẹp hơn đang chỉ đợi chờ cô ôm lấy nó thôi
____________________________________

Vẫn là xin lỗi Ụ-Ụ
🍊🍊🍊

/1/Yeonjun|• if time could turn back...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ