Quay lại một chút với Yeonjun, anh ta về lại cty mà bắt đầu bày mưu tính kế
. Đúng lúc gặp thư kí Min, anh lại đổi sang chủ đề khác"Chuyện của Lee tổng và Aeri, cô xử lý sao rồi ?"
"Thì kiện tên Lee và Aeri ra tòa rồi bắt họ đến bù khoảng tiền khủng lồ đấy chứ sao"
"Tốt..."
"Ơ mà sao tôi thấy anh lạ ghê ấy Yeonjun..."
"Lạ gì chứ ?"
"Nếu mà là anh trước khi gặp Han thì chắc chắn sẽ cho họ ăn kẹo đồng rồi giờ lại không"
"Cô nghĩ tôi đáng sợ vậy luôn à?"
Thứ kí Min gật đầu lia lịa. Anh cũng có lúc this lúc that chứ. Nhưng công nhận sau khi gặp cô thì anh cũng thay đổi đôi chút rồi
"Nè Min Molan..."
Thư kí Min giật mình đôi chút, tự nhiên anh gọi thẳng tên ra vậy làm Min thấy hơi lạ
"Tôi lại lỡ yêu người không còn yêu mình thì phải làm sao đây... ?"
"Ý anh là Han?"
"Uh..."
Molan chỉ biết thở dài, con người sống theo chủ nghĩa độc thân như cô thì sao mà trả lời đây
"À ừ... thì anh... buông tay đi"
Anh ngước nhìn cô, buông tay sao? Không còn cách khác à
"Anh làm vậy thì cô ấy sẽ không phải thấy có lỗi và cũng mở ra một hạnh phúc mới..."
"Vậy còn tôi..."
Cô im lặng, đúng thật nếu buông tay thì chỉ có mình anh phải chịu đau khổ và tủi thân...
"Xin lỗi, tôi không giúp được gì anh rồi Yeonjun"
Đúng giờ tan làm, Molan cô liền cầm túi mà chạy ra ngoài
Cả đêm nằm trên giường mà cô chả thể nào chợp mắt. "Vậy còn tôi... vậy còn tôi..." cứ bay quanh suy nghĩ của cô. Chưa bao giờ con người nói không với thua cuộc như cô lại gục ngã dưới câu hỏi tưởng dễ mà khó ấy...
__________Ngày hôm sau lại đi đến cty, cô bình tĩnh bước vào phòng. Trên ghế ngồi là em gái của anh, trông có vẻ đang rất giận dỗi thì phải
"Em đi về! Chào chị Min! Tạm biệt!"
Rầm!
Nhìn lại về phía anh, tò mò hỏi chuyện gì đã xảy ra
"Đã kết thúc thật sao..."
Anh ta quay lại nhìn cô, cố gượng cười nhưng nước mắt đang sắp lăn bánh rồi
Anh đã kể mọi chuyện cho Sona nghe, tất cả... giờ chả còn gì để anh níu kéo nữa
Chỉ mới qua một đêm thôi mà, anh ta quyết định nhanh vậy có quá lộ liễu không? Giờ cô cảm thấy hối hận những lời hôm qua đã nói ra qua...
Anh ta như một đứa trẻ mà lao đến ôm chặt lấy cô. Chẳng thể nào ngăn cho chúng rơi, anh đã tốn quá nhiều nước mắt rồi. Chắc chắc đây sẽ là lần cuối anh rơi lệ vì cô, Han
"Molan... cô là điểm tựa... cuối cùng của tôi rồi..."
Nhẹ nhàng ôm lại anh ta, một lời an ủi nhỏ nhưng vẫn làm cho trái tim anh như được lành lại một chút
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh luôn có tôi... tôi sẽ không bỏ anh đâu... Yeonjun..."
.
Một dấu chấm hết, kết thúc một cuộc tình thì ai mà chả đau lòng và họ cũng vậy. Nhưng... chắc chắn vẫn sẽ luôn có kẻ thầm đau lòng hơn cả và đó là cô... Min Molan
Cô theo đuổi anh từ những năm đầu đại học đến giờ. Nỗ lực dành lấy danh hiệu thư kí Min để được gần anh hơn nhưng lại luôn thầm khóc khi thấy anh hạnh phúc cùng người khác. Tim như muốn vỡ tan ra khi thấy anh đau khổ
Choi Yeonjun... anh ta lại vô tình làm tổn thương cô nhưng cô vẫn luôn đâm đầu vào nó. Ngu ngốc... Min Molan! Mày là đồ ngốc! Sao mày cứ phải yêu anh ta chứ!? Dù mày có bị đâm bao nhiêu nhát vào tim thì mày vẫn yêu anh ta!? Vì sao...?
______________________________Từ những chap có thư kí Min, toi đã có cho chút ý là Min thích Jun nhưng có lẽ chả ai phát hiện ra thì phải...
Cô ấy che dấu cảm xúc mình quá giỏi rồi...
🍊🍊🍊
BẠN ĐANG ĐỌC
/1/Yeonjun|• if time could turn back...
Fanfic"Nếu thời gian cho tôi quay lại ngày đánh mất em, tôi chắc chắn sẽ không buông tay..." Hạnh phúc đến với ta như một cơn gió Đi qua ta như kẻ không người biết... 🍓💗🍑 By: Berry.Pea