chap 5- tôi biết yêu

790 70 10
                                    

Về nhà, anh đặt nhẹ cô lên giường. Nhìn cô bị đánh đến cơ thể đầy vết thương làm anh khá tức giận

"Soobin đâu?": quay sang hỏi Beom đáng đứng dựa vào cửa

"Hyung bỏ lại rồi còn đâu, chờ chút đi"

Một lúc sau thì Soobin cũng đến, đẩy mn ra khỏi phòng để kiểm tra và băng bó vết thương cho cô

Ngồi dưới phòng khách đợi, anh cứ thấy có cái gì đó sai sai

"Nè Kai..."

"Dạ ?"

"Kiểm tra vết thương là phải cởi áo ra đúng không?": anh hoang mang hỏi

"Đó là điều đương nhiên mà hyung": Kai trả lời với khuông mặt tỉnh bơ

Ngẫm nghĩ một lúc, anh lại bật dậy

"Soobin yahhh!!!": anh phóng thẳng lên trên phòng, đạp cửa xông vào

Soobin bị anh làm cho giật mình, ngơ ngác quay sang nhìn

"Gì vậy hyung?"

"Ai cho m nhìn vợ anh thỏa thân !?"

"..."

Soobin chán chẳng buồn nói. Ủa anh, khám bệnh trong không cởi thì sao mà khám hả anh

Ngồi nói kiểu gì Yeonjun cũng không chịu. Soobin đành phải gọi bé bác sĩ thực tập mà anh phải quản đến

Cùng nhau xuống nhà chờ đợi, mặt anh cứ cọc cằn khó chịu với Soobin

"Sao hyung cứ nhìn em bằng ánh mắt đó vậy": Soobin

"Sao m vẫn còn ở đây, không về đi?"

"Hais...em còn phải đem theo con bé kia nữa"

Bé kia là cô bác sĩ thực tập ấy, tên là gì thì mn gợi ý hộ tôi cái nha

Xong rồi thì cả đám cùng đi về, anh thì lên phòng xem cô như nào rồi

Mở cửa vào phòng, nhìn cô đang thay bộ ra giường. Vừa thấy anh, cô liền cúi người như xin lỗi

"Tôi... xin lỗi vì đã làm dơ giường của anh..."

Nhìn cô như vậy, anh chỉ nhẹ nhàng mà xoa đầu cô

"Không sao, cô còn sống là tốt rồi"

"Hả?": cô ngơ ngác, còn sống là sao?

"À, ý tôi là... cô còn sống để nhà tôi không bị quá lạnh lẽo thôi"

Anh bịa đại cho bản thân một câu trả lời

"Ah...": cô ngây thơ tin lời nói dối vô lí kia của anh

"Mà để tôi đem đi giặt dùm cho, cô nghĩ ngơi đi"

Dành lấy đồ trên tay, đỡ cô nằm lại xuống giường. Định vùng dậy nhưng anh lại không cho, cô đành ngoan ngoãn nghe theo
__________

Cô cũng chả thể nào nằm im trên giường mãi. Đi xuống dưới nhà, cô thấy anh đang ngồi suy nghĩ cái gì đó

"Sao cô không nghĩ ngơi đi, xuống đây làm gì?"

"À...ừm...": cô định đi về lại phòng thì bị anh ngăn lại

"Nè Han..."

"Vâng ?"

"Cô lại đây"

Cô nghe lời đi xuống, chờ đợi anh giao việc cho làm

Chả ai ngờ anh lại kéo cô ngồi xuống đùi mình làm cô bị bỡ ngỡ

"A...anh làm gì vậy ?": cô ngại ngùng không biết làm gì, chỉ ngồi im bất động

"Cô nghĩ cảm giác đang yêu người khác là như nào ?": anh dựa vào lưng cô

"Um... chắc là bản thân sẽ cảm thấy rất yêu và quan tâm người đó, nếu thiếu họ thì sẽ không sống nỗi..."

"Vậy là tôi đang yêu rồi..."

Bất ngờ và buồn, cô vẫn luôn có chút cảm thấy yêu anh. Nhưng giờ anh lại yêu người khác rồi

"A...anh yêu ai vậy ?"

"Yêu cô ấy"

Bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa, yêu cô sao? Chả phải anh luôn khó chịu, gai mắt mỗi lần thấy cô sao !? Tin được không ?

Cô đang mơ sao ??? Chết mất thôi
____________________________________

🍊20-11 vui vẻ nha mn🍊


/1/Yeonjun|• if time could turn back...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ