Cô tỉnh dậy, toàn thân đau mỏi làm cô khó chịu không thôi
Nhưng nhìn sang cạnh giường, anh đang ngủ. Tay thì vẫn giữ lấy tay cô
Cái người khi nào cũng cọc cằn mà lại có lúc dễ thương vậy sao?
Cô cảm thấy cũng đỡ đau hơn phần nào vì bị sự đáng yêu của anh chen lấn vào cả
Không muốn rút tay ra vì sợ anh tỉnh giấc, cô cứ để yên đó mà ngắm nhìn anh
Lấy tay còn lại vuốt nhẹ lên mái tóc ấy, cô như đang tự chìm vào giấc mơ tỉnh của bản thân. Thật tốt làm sao nếu khoảng thời gian này dừng lại tại đây...
Để yên tay vậy mãi thì cô mỏi quá đi. Từ từ rút tay ra, anh vẫn ngủ ngon lành. Cô thở phào
"Ngủ ngon, Yeonjun..."
Rời khỏi giường, xem lấy cái đồng hồ. Chỉ mới 3h sáng, cô ngồi xuống ghế rồi uống nước
Muốn ra ngoài để hít thở khí trời một chút, cô lấy đại cái áo khoác của anh rồi lẻn ra ngoài
__________Anh tỉnh dậy sau giấc ngủ, lưng muốn gãy vì ngồi ngủ cả một đêm
Mà hình như thiếu thiếu cái gì đó thì phải...
Anh bất giác phát hiện ra cô tỉnh dậy thì đi đâu mất. Nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng cô đâu, còn mất luôn cái áo. Anh liền đi ra ngoài tìm cô
Lòng vòng ở bệnh viện, cũng trùng hợp gặp được Soobin, kéo luôn ổng đi tìm cùng
Xem camera bệnh viện, thấy cô bằng một cách nào đó mà lại qua mắt được các y tá trực đêm ấy
"Trời đất, đã thương tích đầy mình rồi mà còn chạy lung tung": Soobin vừa mắng vừa lo cho cô
Đi ra ngoài, chạy vòng vòng tìm cô, cũng không quên lôi đầu mấy người anh em kia chia ra tìm
__________Soobin có lẽ là người tìm thấy cô đầu tiên
Cô đang ngồi ngơ ngơ ngác ngác ở cạnh sông Hàn
Tưởng sẽ là người đến cạnh cô đầu tiên nhưng không...
Yeonjun nhanh chân hơn đã chạy đến
"Yah! Tự nhiên cô chạy ra ngoài đây làm gì vậy hả!? Biết tôi lo lắm không ?": Yeonjun khó chịu nói cô
"Hả...?": cô ngơ ngác quay sau nhìn anh
"Hả cái gì mà hả!? mau về thôi, lạnh chết mất...": kéo lấy tay cô dẫn cô về
Soobin vẫn cứ đứng từ xa mà nhìn họ, Beomgyu tới vỗ vai anh
"Về thôi hyung, trời lạnh quá đi": Beom vừa run vừa kéo anh đi
__________Dẫn cô về lại phòng rồi anh lại cằn nhằn đủ điều nhưng chắc cô quan tâm
"Yeonjun...": cô cắt ngang lời anh nói
"Sao?": anh vẫn chưa hết dỗi
"Lúc nãy anh bảo anh lo cho tôi... là thật sao?": cô mắt long lanh chờ đợi anh
Anh không ngờ cô lại để ý lời anh nói như vậy, không biết trả lời sao. Anh chỉ biết cách là im lặng
Cô cũng không bắt ép anh, chỉ tỏ ra chút buồn rồi lại vùi mình tròng chăn trốn đi
Nhìn cô buồn anh bỗng cảm thấy tội lỗi nhưng cũng không biết nên làm gì
____________________________________Mới đó mà sắp sang năm mới rồi, tôi còn chưa làm gì có ích cho đời
🍊nữa cơ mà🍊
BẠN ĐANG ĐỌC
/1/Yeonjun|• if time could turn back...
Fanfiction"Nếu thời gian cho tôi quay lại ngày đánh mất em, tôi chắc chắn sẽ không buông tay..." Hạnh phúc đến với ta như một cơn gió Đi qua ta như kẻ không người biết... 🍓💗🍑 By: Berry.Pea