chap 11- buổi chiều êm

673 58 1
                                    

Mỗi ngày cô trãi qua trong bệnh viện, ngồi im một chỗ mà chả làm gì. Dù thấy rất chán nhưng cô cũng không làm được gì

"Taehyun, Taehyun, cho tôi ra ngoài đi. Chỉ một chút thôi, nha": cô sắp chán tới chết rồi

"Tôi cũng không dám làm trái lệnh Yeonjun hyung đâu, cô cố đi": Taehyun được anh giao cho nhiệm vụ trông coi cô

Beomgyu mới đi lấy hồ sơ bệnh nhân của cô từ Soobin vào

"Cô đang phục hồi rất tốt đó, có lẽ chỉ ở lại viện thêm 2 ngày nữa là được": Beom lật qua lật lại

"Vậy sao!?": cô vui mừng vì bản thân sắp được tự do

"Aigo, cái lưng của tôi, hyung trông cô ấy một lát nhé, em đi ra ngoài chút": Taehyun nói rồi đi ra

Beomgyu ngồi xuống vừa trông chừng cô vừa kể chuyện nghe để cô đỡ chán

Đang ngồi cười cười, Beom thấy được một hộp đồ ăn đặt ngay cạnh giường cô

"Cái đó ai mang cho cô hả?": chỉ tay vào nó

"Là Yeonjun đó, anh ấy trưa nào cũng mang bữa trưa đến cho tôi hết"

"Oh... mà sao cô không ăn đi, h cũng chiều rồi"

"Anh không nói thì tôi cũng quên mất"

Cô cầm lấy nó, mở ra thì vẫn là cháo như mọi ngày. Nó vẫn còn nóng như mới nấu vì để trong hộp cách nhiệt

"Để tôi giúp cô cho": Beomgyu dành lấy nó

"Không cần đâu, tôi tự ăn được mà...": cô cảm thấy ngại

"Không được, không được. Để tôi, mau há miệng ra nào. A...": Beomgyu đút cho cô ăn

Cô đâu còn là trẻ con đâu mà a với chả á, nhưng vậy cũng tốt. Lại  được trở thành em bé một lần nữa

Cơ mà cô lại không để ý có người vì cô mà tức điên đang đứng nhìn lén ở ngoài

"Jang Han... em về nhà là chết với tôi...": anh cứ đứng đó mà nhìn vợ mình thân mật với người khác

" Yeonjun hyung mới đến chơi sao? Đứng ngoài đây làm gì vậy? Sao không vào trong?": Taehyun vỗ vai anh mà cũng nhìn vào

"..."

"Oh... hyung đang ghen sao? Mà đó là vợ hyung, hyung lo gì chứ!"

Nghe thấy cũng hợp lí, anh cố kìm nén cơ ghen trong người mà bình tĩnh đi vào

Beom nhìn Yeonjun sau đó rồi chuyển hướng sang Taehyun, cậu ta ra kí hiệu cho Beomgyu

[Hyung sắp toi đời rồi, mau chạy đi]

Hiểu ý Tae, Beomgyu liền bỏ bát cháo xuống:" Ah! Tôi mới nhớ ra mình có việc chưa làm, cô tự ăn nha. Tôi đi trước"

Sau đó liền chạy đi

Taehyun không muốn ăn cẩu lương từ hai người họ nên cũng kiếm cớ mà đi ra ngoài

"Em đi giúp Beomgyu hyung làm việc, tạm biệt..."

Giờ thì chỉ còn cô và anh, máy lạnh thì vẫn mở đều đều nhưng cô thì vẫn đổ mồ hôi hột

"À...ừm... còn tôi thì bận... đi ngủ rồi, ngủ ngon": sau đó lại chui vào chăn mà ẩn náu

Cô cố ý tránh mặt anh càng làm anh cảm thấy tức giận hơn, liền mạnh bạo kéo chăn ra

Vẫn cố gắng mà níu kéo cái chăn yếu ớt ấy. Vậy là anh kéo cả cô lẫn chăn đi

"Ah!"

Cô bị ngã xuống giường, mông thì đau nhưng cũng không dám hó hé gì, cũng không dám nhìn mặt anh

"Nè! Sao em cứ tránh né tôi vậy hả!?": anh tức giận nắm lấy vai cô

"T... tại vì...": cô cứ ngập ngừng không dám nói vì sợ

Biết là đã làm cho cô sợ rồi, anh hạ giọng xuống

"Tôi không muốn làm khó em đâu, chỉ là thấy em cứ tránh né tôi mãi, làm tôi cảm thấy thật khó chịu trong lòng..."

Nghe anh nói vậy cô mới đỡ sợ hơn nhiều, nhìn thẳng vào mắt anh. Không nói gì mà cứ nhìn vậy một lúc
____________________________________

Lúc nãy tôi vừa trược tay mà ấn
🍊nhầm đăng luôn🍊

/1/Yeonjun|• if time could turn back...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ