Chương 3

2.4K 83 4
                                    

Từng đợt đau đớn ở hạ thể khiến Jeon Jungkook nhíu mày tỉnh lại, nhìn quanh một lượt rồi chợt nhớ ra mình là đang ở chỗ nào. Cùng với sự việc xảy ra đêm hôm qua, lăn qua lộn lại không biết bị làm bao nhiêu lần, cuối cùng ý thức cũng mơ hồ luôn, thế nhưng cơ thể lại có thể rõ ràng mà cảm giác được đối phương mạnh mẽ xâm phạm.

Jeon Jungkook khổ não mà nhắm mắt, cẩn thận chuyển động cơ thể, cố gắng hết mức không đem người bên cạnh đánh thức. Quả nhiên là cầm thú, tổng giám đốc này bên ngoài thì cho người ta cảm giác là một người khiêm tốn, thế nhưng trong xương cốt lại là kẻ tình dục đến cùng. Nghĩ đến thôi là máu huyết sôi trào, Jeon Jungkook hung hăng đấm giường một cái, nhưng khi nghe người bên cạnh lầm bầm ra tiếng vội vàng thu hồi tay, sợ hãi bản thân không cẩn thận sẽ đem đối phương đánh thức.

"May quá." Jeon Jungkook vỗ vỗ ngực, cảm giác được người kia lại ngủ rồi.

Không muốn đánh thức hắn, cũng không phải bởi vì quan tâm, mà là bản thân thật sự nghĩ không ra nên giải quyết chuyện này như thế nào. Vừa mới ngồi dậy, cậu đã lập tức cảm nhận được đau nhức gấp trăm lần so với vừa rồi, hít sâu một hơi, xốc chăn lên chầm chậm xuống giường. Mặc dù đối với người bình thường mà nói, hoàn thành loại động tác này không có vấn đề gì, thế nhưng sau khi trải qua một đêm kịch liệt như tối qua, Jeon Jungkook cảm thấy bản thân còn sống đã là kỳ tích lắm rồi.

Nhặt quần áo bị ném ở dưới sàn lên, từng cái từng cái mà mặc vào, Jeon Jungkook lại cảm thấy có chút tủi thân, vành mắt cũng đỏ lên theo. Bí mật cậu là người song tính, chỉ có mình và cha mẹ đã mất cùng chị gái biết thôi, không nghĩ tới lại có người thứ tư biết về bí mật này.

Mặc dù chuyện xử nữ gì đó cậu cũng không quan trọng hoá lắm nhưng mà đối với lần đầu tiên của mình vẫn ôm ảo tưởng tốt đẹp, hy vọng có thể cùng người mình yêu cùng nhau sung sướng, mà không phải giống như vậy bị tổng tài của mình cưỡng bức.

Xoa xoa ánh mắt cay cay, cầm lấy áo sơ mi bị xé rách đến không ra hình dáng, Jeon Jungkook thoạt nhìn đã biết hoàn toàn không thể lại mặc. Suy nghĩ một hồi, liền đứng dậy đi đến trong tủ tìm kiếm.

Cậu nhớ rõ ngày hôm qua khi tìm thuốc, trông thấy qua bên trong có một số quần áo dự phòng, dù sao bị hắn làm cái loại chuyện này, mình lẽ ra được bồi thường. Cho nên, lấy một cái áo của hắn, hẳn là cũng không tính quá đáng đi.

Sơ mi hơi dài rộng, không phù hợp size của mình. Jeon Jungkook quay đầu lại nhìn thân trên cường tráng trần trụi bên ngoài của Kim Taehyung, có chút giận dỗi mà hung hăng trừng mắt nhìn một cái, vì cái gì mình cũng là đàn ông con trai mà so với hắn khác một trời một vực vậy, hắn thì có được thân thể cường tráng còn cậu dù có tập luyện vẫn cứ một bộ dáng ôm yếu, ông trời quả là bất công.

Con người này, cậy mình một thân cường tráng, ép cậu tới hiện tại cũng chưa lấy sức lại được. Lại không tự giác liên tưởng đến hình ảnh chiến đấu kịch liệt tối hôm qua, khuôn mặt Jeon Jungkook trong nháy mắt trở nên đỏ bừng.

"Aaa... Jeon Jungkook mày đang nghĩ cái gì vậy!"

Mau mau rời khỏi nơi này, về nhà tắm một cái cho sạch sẽ, đem việc này toàn bộ quên đi! Coi như, coi như là bị chó cắn một cái vậy. Không có gì cả ,đúng! Chính là như vậy, cậu chỉ là một người bình thương không cần thiết phải cùng loại công tử nhà giàu này dây dưa không rõ ràng. Như đã hạ quyết tâm, Jeon Jungkook thay áo của đối phương, mở cánh cửa phòng nghỉ ra, cũng không quay đầu lại rời khỏi đó. Vừa tra chìa khoá vào ổ điện thoại bỗng dưng reo lên, nhìn tên người gọi là ai có chút uỷ khuất nhận điện thoại

[Chuyển ver] |Vkook| Bảo bối, muốn trốn sao. Đừng hòng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ