Chương 23

1.1K 24 0
                                    

Tuyết đã bắt đầu rơi. Mùa đông năm nay tới rất sớm, nhưng Jeon Jungkook cũng không còn giống như ngày trước sợ hãi mùa đông nữa, thậm chí là... Trở nên có chút thích nữa. Có lẽ là bởi vì hiện tại bên cạnh đã có một người nào đó, khiến cậu có thể dựa vào. Không còn phải cô đơn, lủi thủi một mình như lúc trước nữa. Jeon Jungkook ngồi ở trước cửa sổ sát đất, hai chân co lại trên đùi đặt một quyển sách, nhưng lực chú ý của cậu lại bị tuyết rơi bên ngoài hoàn toàn hấp dẫn.

Thực ra hồi còn rất nhỏ cậu cũng rất thích mùa đông mỗi khi thấy tuyết rơi, cậu sẽ luôn chạy ra ngoài hứng tuyết, còn đắp người tuyết nữa, lúc đó thật sự rất vui nhưng từ khi ba mẹ mất đi, cậu bắt đầu sợ hãi mùa đông vì bọn họ đã rời bỏ cậu cũng chính vào mùa này. Jeon Jungkook còn nhớ hôm đó tuyết rơi rất nhiều, phủ trắng mọi thứ, cậu cùng Somi ở trong nhà đợi ba mẹ đi làm về. Nhưng đợi mãi đến lúc nữa đêm vẫn chưa thấy ba mẹ trở về, cậu gục đầu trên người Somi ngủ.

"Kookie dậy đi sáng rồi!" Somi lay Jeon Jungkook đang mơ màng bên cạnh.

"Ưm~" Jeon Jungkook dụi dụi mắt, nhìn quanh nhà "Ba mẹ vẫn chưa về sao ạ?"

"Chắc ba mẹ thấy hôm qua tuyết rơi nhiều quá nên ở lại công ty rồi cũng nên, chúng ta đi đánh răng rửa mặt đã" Somi vừa nói vừa kéo Jeon Jungkook lên phòng. Nhà không có thuê người giúp việc cho nên hai chị em tự làm bữa ăn sáng rồi cùng nhau vui vẻ ngồi ăn, thường ngày ba mẹ bọn họ vẫn hay đi công tác cho nên lúc đó hai chị em sẽ tự mình nấu ăn, chăm sóc lẫn nhau.

King koong~

Cửa nhà bỗng vang lên tiếng king koong, Somi rời khỏi nhà bếp chạy ra mở cửa, đứng trước cửa là bác hàng xóm bên cạnh, mặt bác có vẻ rất hốt hoảng lo lắng vừa thấy Somi mở cửa liền vội vang nói.

"Em con đâu rồi, hai đứa mau theo bác đến bệnh viện, ba mẹ hai đứa đang ở trong đó".

Jeon Jungkook nhìn ba mẹ mình nằm trên giường bệnh nước mắt lã chã rơi, bên cạnh là Somi mắt cũng đã đỏ hoe.

"Hức ...hức ....Ba mẹ hai người mau ngồi dậy đi, con đến rồi~ ba mẹ mau dậy đi" Jeon Jungkook lay lay ba mẹ mình.

"Khụ... khụ Kookie ngoan đừng... khóc... hứa với ba mẹ...sau này phải nghe lời chị có... biết không... khụ khụ" Mẹ Jeon cố mở mắt ra, yếu ớt nói, sau đó nhìn sang Somi đang đứng ở cạnh giường chồng mình, cố nâng cánh tay lên gọi

"Somi...lại đây" bà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Somi "Somi ....hứa với mẹ... một... một việc được không?... phải chăm... sóc cho... Kookie thật... thật... tốt có được không?... Ba ... mẹ nhờ con đó..."

"Con hứa... con... sẽ chăm sóc em thật tốt" Somi nghẹn ngào nói

"Vậy... mẹ an tâm rồi!..." Bàn tay trên tay Somi buông thỏng xuống, máy đo nhịp tim vang lên những tiếng tít tít dài.

"Ba mẹ hai người đừng bỏ con mà~" Jeon Jungkook gào khóc

Các bác sĩ cùng y tá thấy cảnh như vậy cũng đau lòng không thôi, có người mắt cũng đỏ lên rồi, hai đứa trẻ còn quá nhỏ để đối diện với sự thật tàn khốc này. Trong ngày đưa tang tuyết rơi dày đặc, hai đứa trẻ đứng trước mộ ba mẹ nắm lấy tay nhau thật chặt, Jeon Jungkook đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, Somi mắt cũng đỏ lên.

[Chuyển ver] |Vkook| Bảo bối, muốn trốn sao. Đừng hòng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ