Chương 22

1.2K 30 0
                                    

Jeon Jungkook cựa mình suy yếu mở to hai mắt, mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm trần nhà.

"Ưm... Mấy giờ rồi?" Đáng giận chính là Kim Taehyung vậy mà vẫn còn có tinh lực như vậy, bắn ra một lần lại một lần, cứ không chịu từ trong cơ thể của cậu đi ra.

"Anh tại sao lại..." Jeon Jungkook phàn nàn kẹp lấy thắt lưng cường tráng của Kim Taehyung, mặc cho người này ở trên người mình lại lần nữa mạnh mẽ mà ra vào.

"Lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi, bảo bối ơi... Yêu cái mông em muốn chết rồi." Kim Taehyung vừa hôn vành tai đối phương, vừa dùng giọng nói trầm thấp nói lời âu yếm.

"Anh tên khốn, khốn nạn... ưm..." Jeon Jungkook như muốn phục thù mà chợt thít chặt lối vào, ra sức kẹp lấy bộ phận hừng hực nhất của Kim Taehyung.

"Ấy... Ư..."

Không có gì bất ngờ xảy ra khi nghe được Kim Taehyung rên rỉ một tiếng, Jeon Jungkook khẽ cười khi mục đích đã đạt được , nhưng kết quả lại "Á á á! Kim... Kim Taehyung ..Taehyung! Anh... Ưm... Chậm một chút á!"

Đúng là tự đào hố chôn mình mà! Jeon Jungkook hoàn toàn không còn hơi sức mà ngã xuống giường, ánh mắt rất mờ mịt, phần eo truyền đến từng trận đau xót, nhắc nhở cậu vừa rồi hai người điên cuồng cỡ nào.

"Kookie em tuyệt quá." Kim Taehyung mút cổ của Jeon Jungkook, vừa lòng nhìn dấu vết lưu lại trước đó càng thêm rõ ràng.

"Anh thật sự là, thật sự là... Đau đau đau!" Jeon Jungkook lấy tay đẩy cái đầu tóc khiến cậu khó chịu.

"Chúng ta làm vài lần, mấy giờ rồi?" Kim Taehyung quay đầu lại nhìn đồng hồ trên tường, "Ậy, cũng bốn tiếng mấy rồi nha."

"Này, ngày mai còn phải đi làm, đừng nháo nữa, mau đem thứ đó của anh lấy ra đi."

"Được rồi, ôm em đi rửa sạch một chút, chúng ta liền đi ngủ." Kim Taehyung rút phân thân ra, ôm lấy Jeon Jungkook đi vào phòng tắm. Chỉ chốc lát, trong phòng tắm lại truyền ra tiếng động làm người ta mặt đỏ tim đập.

"Này này, tay anh để chỗ nào hả!"

"Không phải giúp em rửa sạch sao? Đừng đánh anh!"

"Vậy... Ừm... Vậy anh... Rửa cho thiệt sạch nha..."

"Đây không phải là đang làm thiệt sạch sao?"

"Kim Taehyung!"

"Được rồi được rồi, anh biết rồi..."

Đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Jeon Jungkook mở mắt chớp vài cái, cuối cùng nhìn có tiêu cự. Nhích nhích phần eo,không ngoài dự đoán mềm nhũn và nhức mỏi. Hung hăng đánh vào cánh tay đặt ở trước ngực mình trút giận, thuận tiện đem người con trai này đánh thức.

"Bảo bối làm sao vậy?" Kim Taehyung không có mở mắt ra, chỉ là ngáp một cái, lại hướng phía Jeon Jungkook nhích lại gần, hôn lên tóc đối phương.

"Mau thức dậy đi!" Jeon Jungkook tức giận đẩy vòm ngực người phía sau, không nghĩ tới động tác bỗng nhiên bị ngừng lại, "Kim Taehyung! Tối hôm qua anh lại làm cái gì hả?!" Jeon Jungkook xấu hổ di chuyển phần mông, nhìn đến đối phương tươi cười kề sát phía sau cậu, càng thêm hổn hển mà mím môi.

[Chuyển ver] |Vkook| Bảo bối, muốn trốn sao. Đừng hòng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ