Chương 21

1.1K 32 0
                                    

Ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa sổ, tỏa ra một mảnh sáng dịu dàng. Jeon Jungkook dán tai vào cửa phòng nghe ngóng bên ngoài, phát hiện cả phòng đều rơi vào một mảnh im ắng.

Kim Taehyung . . . Sẽ không tức giận chứ.

Nhưng nhớ tới Jimin lén lút nói qua với cậu, không thể quá chiều với ham muốn của đàn ông, phải thích hợp mà phản kháng một chút mới ổn. Cậu vừa mới nảy là làm như vậy, nhưng hiệu quả lại... Theo lý mà nói, Kim Taehyung không phải nên dùng chìa khoá dự bị mở cửa phòng hơn nữa...

Jeon Jungkook, mày nghĩ đi đâu thế! Vậy mà, lại có chút nhớ nhung cơ thể ấm áp của người con trai ấy... Thật sự là không biết xấu hổ!

Jeon Jungkook nhíu mày, hung hăng vò rối tóc, oán trách tên con trai bá đạo ấy vậy mà cũng không chịu đi vào tìm cậu. Suy nghĩ một hồi, cảm thấy mình cần phải chủ động một chút, không thể lúc nào cũng chờ đối phương. Kéo lại áo choàng tắm vừa rồi bị mở ra, hít sâu một hơi liền mở cửa phòng ra

Đèn phòng khách đã được tắt, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ khe cửa phòng ngủ chiếu ra ngoài.

Jeon Jungkook lén lút đẩy cửa phòng ra, thấy Kim Taehyung đang nằm ở trên giường, phía bên chừa nửa không gian cho người ngủ bên cạnh.

Kim Taehyung thực ra luôn luôn chú ý động tĩnh, nghe được Jeon Jungkook mở cửa đi vào, khóe miệng của hắn liền không tự chủ được mà cong lên. Đương nhiên, không thể để lộ mình còn chưa ngủ. Cảm giác được phía sau giường lõm xuống, sau đó trong khoang mũi đã nghe mùi thơm của cơ thể đặc biệt khiến người ta thư thái của người kia.

"Tae ... Taehyung..."

Áo ngủ trên người nhẹ nhàng bị kéo một cái, thêm vào âm mũi của Jeon Jungkook hơi làm nũng, quả là khiến Kim Taehyung mềm đến tận xương tủy.

"Anh... Đã ngủ chưa?" Jeon Jungkook ngồi quỳ ở trên giường, kéo áo Kim Taehyung, lại kéo kéo, phát hiện đối phương không có phản ứng, "Nhanh như vậy liền ngủ à..." Trong giọng nói rõ ràng mang theo nản chí.

"Chưa." Kim Taehyung bất mãn nói lầm bầm, "Không phải không chịu để anh đụng em sao, sao còn tự mình đưa lên giường?"

"Không phải, không phải không chịu cho anh đụng em..." Jeon Jungkook có chút oan ức, đôi mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm người con trai vẫn đưa lưng về phía cậu.

"Vậy sao phải trốn vào trong phòng cho khách?"

"Là... muốn..." Jeon Jungkook phiền não nghĩ lý do, mặc kệ nói như thế nào, dù sao chính là không thể khai ra đây là đề nghị của Jimin, "Ai biểu anh trở về đã nghĩ làm, làm cái loại chuyện này."

"Cái gì? Kim Taehyung không có nghe rõ câu nói kia Jeon Jungkook nhỏ giọng nói thầm, quay đầu hỏi.

"Không... Không...có gì hì hì." Jeon Jungkook cười ngượng ngùng.

"Đồ ngốc." Kim Taehyung bất đắc dĩ mà nói, đưa tay sờ sờ mái tóc đen nhu thuận của đối phương, tay lưu luyến xúc cảm mềm mại ấy.

"Yoongi mới vừa gọi điện thoại qua đây, mời chúng ta ngày mốt đi làm khách nhà bọn họ, nói là bé Eunwoo nhớ em rồi."

[Chuyển ver] |Vkook| Bảo bối, muốn trốn sao. Đừng hòng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ