Chương 11

1.7K 53 0
                                    

Mơ mơ hồ hồ mà ngủ thẳng đến sáng, cảm thấy giống như có con gì đó đang liếm miệng mình, liếm liếm, đầu lưỡi linh hoạt kia chui vào trong. Jeon Jungkook hừ một tiếng lắc lắc đầu, lại phát hiện giống như cả cơ thể đều bị đè ép, không thể né tránh. Rất không tình nguyện mở mắt ra, mơ hồ thấy có bóng người chắn ở trên người mình, không cho phản kháng mà kịch liệt hôn môi cậu. Chăn đắp ở trên người sớm chẳng biết đi đâu, mà ngay cả quần cũng bị cởi bỏ.

" Kim ...Kim Taehyung?" Jeon Jungkook mơ hồ .

"Bảo bối em tỉnh rồi?" Kim Taehyung luồn ngón tay vào vuốt ve hạ thân Jeon Jungkook, ý đồ làm cho cửa động đóng chặt ấy mở ra một ít.

"Anh...anh muốn làm gì?" Jeon Jungkook giật mình tỉnh giấc, vội vàng bắt được tay Kim Taehyung sắp xông vào.

"Rất lâu chưa tiến vào rồi, hôm nay bảo bối để tôi vào đi thôi?". Kim Taehyung vừa dùng giọng nói trầm thấp quyến rũ của mình, vừa lộ ra tươi cười xảo quyệt.

"Không, không được." Jeon Jungkook sốt ruột túm chăn qua muốn che khuất thân thể của mình. Kim Taehyung cố ý cướp chăn đi, đưa tay xông vào trong áo ngủ của cậu, khe khẽ vuốt qua phần bụng còn không có to ra ấy, động tác này làm cho toàn thân Jeon Jungkook run lên.

"Anh, anh đang làm gì đó?" nuốt nuốt nước miếng, cảm nhận được bàn tay hơi lạnh đánh một vòng vuốt ve bụng của cậu, Jeon Jungkook có chút khẩn trương. Có lẽ nào...Kim Taehyung đã biết rồi? Kim Taehyung như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm khuôn mặt Jeon Jungkook, lúc đối phương sắp bị mình làm phát điên, chợt cười lên.

"Tại sao không cho tôi đi vào?"

"Ặc" Jeon Jungkook liếm liếm môi, ánh mắt xoay loạn.

"Hửm?" Kim Taehyung nói xong cúi đầu hôn hai bên má Jeon Jungkook, tay cũng chuẩn bị làm động tác cởi quần ra.

"Ưm..." Jeon Jungkook vẫn chưa nghĩ ra lí do thoái thác, chỉ có thể khép hai chân lại, không chú ý đã bị Kim Taehyung cứng rắn xông vào.

Kim Taehyung một tay vói vào giữa hai chân Jeon Jungkook, thoáng dùng sức, liền đem chân đang khép tách ra, sau đó dùng ngón tay chậm rãi cào cào.

"Bảo bối, nếu như không nói rõ cho tôi lí do vì sao, tôi có thể sẽ đi vào nha."

"Ưm... Ha..." Jeon Jungkook đỏ vành mắt rên rỉ một tiếng, "Tôi, tôi cho anh biết..."

Kim Taehyung dùng một tay còn lại đem sợi tóc dán ở trán Jeon Jungkook vén ra hai bên, hôn vào trên trán sáng bóng, "Nói đi, tôi đang nghe mà."

Jeon Jungkook cắn môi dưới, có chút hoảng hốt nghĩ, có thể nào có một phương pháp vẹn toàn đôi bên hay không, đem chuyện này giấu diếm đồng thời mình cũng không cần bị người con trai này xâm phạm. Nhìn thấy Jeon Jungkook nhíu chặt lông mày, Kim Taehyung biết tiểu bảo bối này khẳng định sẽ không ngoan ngoãn như vậy mà nói cho hắn biết.

Xem ra là phải ép buộc cậu rồi. Hai tay chợt mạnh mẽ tách hai đùi của Jeon Jungkook ra, ma sát tính khí vào khe hẹp, lập tức muốn cắm vào.

"Oa oa oa..." Jeon Jungkook chợt khóc lớn lên, trái lại khiến cho Kim Taehyung sửng sốt.

"Bảo...bảo bối ơi?" Kim Taehyung vội vàng ngừng động tác, có chút đau đầu nhìn tên nhóc đã khóc nước mắt tem lem hết cả khuôn mặt rồi.

[Chuyển ver] |Vkook| Bảo bối, muốn trốn sao. Đừng hòng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ