Chương 13

1.5K 51 0
                                    

Bác sĩ cầm ống nghe bệnh, xoay người kéo rèm ra, ngồi trở lại trước bàn làm việc viết trên giấy gì đó.

"Bác sĩ ... Em ấy, em ấy không có việc gì chứ?" Kim Taehyung vội vàng bước lên phía trước hỏi bác sĩ mặt không chút thay đổi kia. Nghĩ tới vừa rồi lúc cậu sắp té xỉu, hắn lại không thể khống chế mà toàn thân run rẩy. Đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, quả là so với người "có thai" ấy còn yếu ớt hơn. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung một cái, đưa cho hắn một tờ giấy, "Anh đi lấy thuốc đi, cậu ấy không có vấn đề lớn gì."

"Phù..." Kim Taehyung cuối cùng thở phào một cái, "Vậy có cần nằm viện không?"

"Không cần, cầm thuốc về nhà, dựa theo liều lượng đúng hạn uống là tốt rồi."

"Khẳng định không cần nằm viện?"

" Khẳng định."

"Thực sự? Sẽ không lại xảy ra vấn đề gì chứ?"

". . ."

". . ."

"Vậy bác sĩ để cho em ấy nằm viện quan sát một ngày đi."

Jeon Jungkook sửa sang lại quần áo, thấy bác sĩ rất không còn cách nào khác mà đi tới, "Ông xã nhà cậu kêu cậu nằm viện quan sát, tôi an bài phòng bệnh cho cậu."

Ặc?

Bác sĩ rất tri kỷ mà vì Jeon Jungkook bố trí một phòng bệnh khoa trực tràng dạ dày, tránh cho cậu ở giữa một đám phụ nữ mang thai thấy ngại. Jeon Jungkook mỉm cười hướng về phía bác sĩ cảm ơn, bác sĩ hung hăng trừng mắt nhìn Kim Taehyung một cái liền đóng cửa đi ra ngoài.

"Kookie, em cảm thấy thế nào? Bụng còn đau không? Còn có chỗ nào khó chịu? Có đói bụng không? Có muốn ăn gì hay không?" Kim Taehyung ngồi ở bên giường bắt đầu không ngừng lải nhải lên, giống như Jeon Jungkook sinh bệnh rất nặng vậy.

Cậu lắc đầu, rất tự nhiên mà tiếp nhận quả táo Kim Taehyung gọt rồi. Nhìn thấy cậu rũ mắt xuống, một miếng lại một miếng nhỏ ngoạm cắn quả táo, bộ dáng thật sự là làm cho Kim Taehyung không có năng lực chống cự. Tiến lên ngậm môi ngọt ngào như quả đông lạnh của đối phương, trong lòng Kim Taehyung bắt đầu bành trướng cảm thụ của hạnh phúc.

Nếu như... Cuộc sống sau này đều có thể như vậy, thật là tốt biết bao. Jeon Jungkook có chút thẹn thùng, xoay mặt đi, nhẹ nhàng đẩy Kim Taehyung ra, đem quả táo đặt ở trên môi hạ nhiệt độ.

"Khụ khụ." Cửa chợt vang lên một trận tiếng ho khan, hai người đồng thời nhìn qua, thấy Yugyeom đang cầm một chậu hoa tươi đứng ở nơi đó, mang trên mặt trêu tức rõ ràng. Jeon Jungkook mặt càng đỏ hơn.

"Chuyện gì?" Kim Taehyung có chút bất mãn mà phát ra âm thanh.

"Đến thăm chị... Jeon Jungkook à." Yugyeom đi tới, vòng qua giường bệnh, đem hoa đặt tới trên bệ cửa sổ, sau đó quay đầu lại hướng Jeon Jungkook cười sáng lạn, "Cơ thể không có việc gì chứ?"

Jeon Jungkook lắc đầu, "Cám ơn anh đặc biệt chạy tới thăm tôi, anh ngồi đi."

"Yugyeom, cậu trước trò chuyện với Jeon Jungkook một lát, tôi đi mua một ít đồ đạc." Kim Taehyung ở trên trán Jeon Jungkook hôn một cái, liền xoay người đi ra ngoài. Yugyeom ở bên cạnh cười xấu xa, trong lòng cảm thán lên, quả là mặc kệ dạng đàn ông gì, ở trước mặt tình yêu đều có thể thay đổi trở nên đơn giản.

[Chuyển ver] |Vkook| Bảo bối, muốn trốn sao. Đừng hòng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ