Chương 8

1.8K 65 0
                                    

Jeon Jungkook lo lắng không yên, ở chỗ ngồi của mình buồn bực vò đầu bứt tóc. Lần trước đồng ý với Kim Taehyung lên văn phòng tìm hắn, cũng đã khiến cậu rối rắm rồi. Hiện tại lại bởi vì mang thai con của đối phương, càng thêm không biết nên làm sao đối mặt người đó. Cuối cùng quyết định vẫn là can đảm gặp một lần, miễn cho hắn lại nói lung tung. Hy vọng lần này có thể cùng người con trai này nói rõ ràng, sau đó liền anh đi đường anh, tôi đi đường tôi.

"Kim tổng, Jeon Jungkook phòng kế hoạch muốn gặp ngài."

"Để cậu ấy vào đi."

Jeon Jungkook đẩy cửa phòng tổng giám đốc ra, trong nháy mắt có chút hít thở không thông.

Mấy tuần trước, chính là trong phòng này, khiến cậu trải qua sự việc kinh khủng nhất trong đời.

Jeon Jungkook cúi đầu chào một tiếng, "Chào Kim Tổng ."

Kim Taehyung dừng bút trong tay, dựa vào ghế lẳng lặng nhìn chăm chú Jeon Jungkook. Cả buổi không thấy hắn trả lời, Jeon Jungkook có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên, thấy người con trai kia vẫn không nhúc nhích mà nhìn mình, lại mất tự nhiên mà ho khan một tiếng: "Ngài gọi tôi đến, có chuyện gì không?"

Kim Taehyung vẫn không nói gì, dùng ánh mắt đối với Jeon Jungkook trước mặt đánh giá một phen từ trên xuống dưới. Jeon Jungkook nhịn không được nhíu mày, loại ánh mắt "hấp diêm" này khiến cậu rất không thoải mái.

Trước đây thấy Jeon Jungkook sẽ không tự giác liên tưởng đến đối phương đã từng bộ dáng trần truồng, sau đó chính là trái tim liền ngứa ngáy khó nhịn. Cho nên hiện tại người luôn bị mình có ý nghĩ không đúng đắn vẫn không nhúc nhích đứng ở trước mặt, Kim Taehyung có chút mất tự nhiên.

"Ngồi đi, uống cà phê hay là trà?" Kim Taehyung đứng lên hướng tủ ly, ở bên trong lấy ra cà phê hảo hạng cùng trà, xoay mặt hỏi.

Nhớ tới lời bác sĩ dặn, Jeon Jungkook lắc đầu, "Nước là tốt rồi." Kim Taehyung hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn dựa theo yêu cầu của Jeon Jungkook, rót cho cậu một ly nước.

"Kim tổng rốt cuộc bảo tôi đến đây là có việc gì?" Jeon Jungkook tiếp nhận ly nước nhưng không có uống, mà là ngẩng đầu hỏi, giống như có chút không kiên nhẫn. Kim Taehyung dựa ở trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn thẳng ánh mắt bướng bỉnh của Jeon Jungkook, "Gần đây, cậu và Lee Nancy có vẻ rất thân thiết nhỉ!."

Giọng điệu không phải hỏi mà chính là khẳng định.

"Đúng thì thế thì sao!" Jeon Jungkook nhếch cằm lên, không chút sợ hãi mà nhìn chằm chằm người con trai trước mặt.

"Hừ" Kim Taehyung hừ một tiếng, liền không thèm nhắc lại.

"Nếu như Kim tổng không còn chuyện gì nữa, vậy tôi đi trước." Jeon Jungkook nói xong đứng lên hướng cửa mà đi.

"Khoan đã." Tay một phen bị Kim Taehyung giữ chặt.

"Kim tổng xin ngài tự trọng!" Jeon Jungkook muốn thoát khỏi bàn tay của đối phương nhưng vẫn không địch lại sức lực của người con trai này. Người này luôn dư sức lực làm cho cậu thoát không nổi, thật sự là tức chết cậu rồi.

[Chuyển ver] |Vkook| Bảo bối, muốn trốn sao. Đừng hòng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ