Chương 6

2K 70 0
                                    

Jeon Jungkook cảm thấy mình gần đây rất Kỳ lạ, buổi sáng thức dậy liền bị buồn nôn, ngửi được mùi dầu mỡ cũng muốn nôn, còn không có khẩu vị gì, nhưng mà chưa bao giờ ăn đồ ăn vị chua lại thành cực thích. Ghé trên bồn rửa tay nôn khan một hồi, cảm thấy không khó chịu nữa, liền rút ra khăn giấy lau lau miệng.

Đồng nghiệp cùng cậu cùng đi toilet, thấy sắc mặt cậu tái nhợt, một bộ dáng sắp xỉu đến nơi, có chút lo lắng mà hỏi thăm: "Jeon Jungkook à, cậu làm sao thế? Thấy mấy ngày nay cậu vẫn nôn nghiêm trọng như thế, không có việc gì chứ?"

Jeon Jungkook xua xua tay, lại một cơn buồn nôn nảy lên. Đồng nghiệp vỗ vỗ lưng cậu, giúp cậu thuận khí, vô tâm nói đùa: "Cậu xem cậu hiện tại, y như lúc vợ tôi mang thai ấy, cổ cùng cậu giống nhau, cả ngày nôn còn đặc biệt thích ăn chua, ha ha." Nói xong tự mình còn nở nụ cười.

Jeon Jungkook nhất thời cảm giác được sét đánh ngang tai, một ý niệm loé lên trong đầu khiến trước mắt cậu biến thành màu đen. Mang, mang thai...

Vấn đề mấy ngày nay vẫn bị cậu xem nhẹ chợt nổi lên trong đầu. Dù là một người song tính, nhưng mà chưa từng có tiếp xúc với người giống mình, cậu cảm thấy bản thân "bất nam bất nữ" rất mất mặt, hơn nữa cũng chưa từng đi tìm hiểu đặc trưng cơ thể người song tính, các loại tình trạng cuộc sống...

Lúc trước khi còn đi học hình như chị cậu vẫn luôn nhắc nhở, nhắc cậu phải luôn cẩn thận, nếu được thì tránh xa mấy đứa con trai ra, buổi tối cũng không cho cậu đi một mình lúc đó cậu chỉ ậm ư cho qua cũng không hề để tâm. Jeon Jungkook là con trai đương nhiên không nghĩ tới mình sẽ có một ngày "mang thai".

Thế nhưng... Phản ứng mấy ngày nay, Jeon Jungkook không khỏi lo lắng. Trong lòng bỗng nhiên giật mình. Đồng nghiệp thấy sắc mặt Jungkook chợt nghiêm trọng, tưởng mình nói sai chọc tới cậu, vội vàng nói xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, tôi không phải ý ấy, tôi, tôi chỉ đùa một chút..."

Ánh mắt Jeon Jungkook có chút trống rỗng, ngẩng đầu nhìn về phía đồng nghiệp, nhếch miệng, "Việc ấy, anh nói mang thai?"

"Hả?..." Đồng nghiệp vò vò tóc, trên mặt lộ ra tươi cười ngốc nghếch, "Tôi chỉ đùa một chút thôi, chỉ có điều lại nói tiếp, cậu như vậy thực sự rất giống mang thai, nhưng... Trời ơi, cậu làm sao có thể mang thai chứ."

Jeon Jungkook nhìn gương mặt mình trong gương không có chút huyết sắc nào, ánh mắt chậm rãi kiên định lên, "Đúng vậy á, làm sao có thể chứ."

Nghỉ trưa, Jeon Jungkook lên chỗ phòng tài chính tìm Lee Nancy lại phát hiện cô không có ở phòng làm việc của mình. Hỏi vài người, cũng không biết cô đi đâu. Không phải nói sẽ cùng nhau ăn cơm trưa sao. Jeon Jungkook nhíu mày, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Lee Nancy, nhưng gọi cả buổi cũng không có người nghe máy.

"Jeon Jungkook đến tìm trưởng phòng Lee sao?" Một cô gái ở phòng tài chính lên tiếng hỏi

"Đúng vậy, chị có biết cô ấy đi đâu không?"

"Tôi vừa mới trông thấy cô ấy cùng tổng giám đốc cùng nhau vào thang máy rồi, đại khái là lên phòng tổng giám đốc." Tổng giám đốc... Lại là Kim Taehyung. Cậu sao tới chỗ nào đều không thể thoát khỏi cái tên Kim Taehyung đó vậy?

[Chuyển ver] |Vkook| Bảo bối, muốn trốn sao. Đừng hòng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ