Chương 20

1.3K 33 1
                                    

Jeon Jungkook ôm laptop cuộn mình ở trên ghế s lon, tóc mái vừa dài quá chân mày được một cái kẹp tóc hình trái tim kẹp lên đỉnh đầu, lộ ra cái trán sáng bóng, trên mũi đeo một cái kính gọng đen thật to kiểu cũ lại hết sức đáng yêu. Mặc áo lông màu ngà, nhưng cổ áo có hơi rộng, bởi vì động tác của chủ nhân mà lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, quần dài màu xám mặc ở nhà, bên dưới là hai cẳng chân không có mang vớ. Bởi vì thiết bị sưởi ấm luôn được mở, cho nên mặc dù bên ngoài đã âm hơn mười độ, trong nhà cũng sẽ không có cảm thấy lạnh giá.

Jeon Jungkook hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt theo tình tiết phim mà khi lên khi xuống biến hóa khôn lường. Đã gần đến Noel rồi, nhưng Kim Taehyung vẫn chưa có trở về.

Trong vài tuần lễ, chỉ có Jeon Jungkook một mình ở nhà thôi, vốn phong cách trang trí rất hiện đại thời thượng lại làm cho cậu cảm giác được sự cô đơn. Hai ngày trước cậu tìm kiếm tư liệu, rất thích phong cách thiết kế theo kiểu điền viên này, dự định cùng Kim Taehyung nói xem, có thể đem trong nhà sửa chữa một chút hay không.

Cửa truyền đến tiếng mở khóa, thế nhưng người hoàn toàn mê muội trong thế giới phim truyền hình không chút mảy may phát hiện, mãi đến trước mặt bao trùm bởi một bóng đen, miệng cũng bị gì đó ấm áp chắn lại, Jeon Jungkook lúc này mới kịp phản ứng.

"Ưm..." Jeon Jungkook theo bản năng đẩy cơ thể đè lên người ra, đến khi thấy rõ ánh mắt người đàn ông mang theo ý cười thì mới thoáng thả lực, tùy ý đối phương đem đầu lưỡi luồn vào trong. Tay hơi lạnh từ vạt áo lông luồn vào trong, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nhẵn bóng, hơi thở của Kim Taehyung bắt đầu hỗn loạn.

Hơn một tháng qua, hắn không có một giây nào là không nhớ Jeon Jungkook, đến nỗi Lisa mỗi khi nhìn thấy hắn đều cười trêu chọc, Kim Taehyung trong lòng hạnh phúc đồng thời cũng trống vắng lắm, thật vất vả trở về, hắn gấp gáp muốn chứng minh, bảo bối trong lòng này của hắn vẫn đều chỉ thuộc về hắn thôi.

"Tae... Taehyung..." Jeon Jungkook ngửa đầu về phía sau, muốn tách khỏi nụ hôn càng ngày càng kịch liệt của đối phương. Kim Taehyung chà xát lên cơ thể của Jeon Jungkook, đem đối phương ép đến trên ghế salon.

"Chờ, chờ một chút." Jeon Jungkook nắm lấy tay không an phận của Kim Taehyung "Máy tính, máy tính đừng đè hỏng."

"Phì..." Kim Taehyung nhịn không được liền bật cười. Thời điểm này còn có thể nghĩ chuyện khác, e là chỉ có tiểu bảo bối này của hắn thôi. Bất đắc dĩ mà đem tay từ trong quần áo rút ra, rời khỏi môi đỏ mọng đang quấn quýt, đem trán của mình cụng lên trán đối phương, hơi hơi lấy lại bình tĩnh.

"Bảo bối, anh rất nhớ em."

Gò má Jeon Jungkook ửng hồng, không biết là bởi vì vừa rồi hôn môi mà thành hay là vì giọng nói trầm thấp từ tính của Kim Taehyung.

"Được rồi, anh đi tắm trước." Nói xong, ở cổ Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, liền từ trên người đối phương đứng lên, đi vào phòng tắm. Jeon Jungkook sờ sờ môi của mình bị người con trai gặm đến hơi đau, không khỏi ngượng ngùng mà nở nụ cười. Thật tốt, Kim Taehyung về rồi.

"Kim Taehyung, anh ăn cơm chưa? Chưa ăn để em làm cho anh." Jeon Jungkook hướng về phía phòng tắm hô to, sau khi nhận được câu trả lời "được" của đối phương, đứng ở trước tủ lạnh rối rắm mà tự hỏi không biết nên làm món gì đây.

[Chuyển ver] |Vkook| Bảo bối, muốn trốn sao. Đừng hòng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ