Chương 19

1K 31 1
                                    

Đi theo một đám người đi tới sảnh sân bay, nhìn thấy đại diện công ty bên Nhật, Jeon Jungkook lưu loát phiên dịch cho đôi bên, nói năng hào phóng thoả đáng, hoàn toàn mất đi cái tật dễ xấu hổ lúc thường. Cuối cùng ký xong thoả thuận, Jeon Jungkook mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Cậu có rất nhiều bạn bè người Nhật, đều là ngày thường ở web chat hoặc là trên Weibo giao lưu, ngoài ra, cậu còn biết một chút tiếng Pháp, nghĩ có một ngày có thể đến trấn nhỏ của Pháp du lịch hoặc là ở nơi đó tìm nơi ổn định cuộc sống.

"Jeon Jungkook, không nghĩ tới cậu lợi hại như vậy, lại còn có thể nói tiếng Nhật."

Cô trợ lý họ Lee của phó tổng không ngừng khen ngợi, sau khi tỉ mỉ quan sát tướng mạo Jeon Jungkook một chút, càng thêm nhiệt tình nói, "Ôi trời, nếu tôi trẻ lại chừng mười tuổi, tôi khẳng định theo đuổi cậu."

"A... Ha ha..." Jeon Jungkook ngượng ngùng sờ đầu, được chị Ji Eun nhiệt tình tiếp cận trên mặt cậu hồng hồng một mảnh.

"Bằng không thế này đi Jeon Jungkook, con gái chị hiện tại đã mười lăm tuổi rồi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, làm con rể chị thế nào?"

"Hả?" Jeon Jungkook trừng lớn hai mắt, nhất thời có chút không thể tiếp thu.

"Chị Ji Eun, chị đùa gì vậy, tôi nghe nói hình như Jeon Jungkook có người thích rồi nha." Yoongi ngồi ở ghế lái, vẻ mặt nghẹn cười quay đầu lại, vừa hàm ý không rõ nhìn Jeon Jungkook, giống như anh cái gì cũng biết rõ.

"Thật hử? Sao tôi chưa nghe nói bao giờ nhỉ." Chị Ji Eun mờ mịt mà liếc liếc Yoongi, lại quay đầu hỏi, "Jeon Jungkook cậu có bạn gái rồi?"

"Ưm.. Vâng, đúng vậy." Jeon Jungkook không rõ, nếu Kim Taehyung biết hắn bị nói thành "bạn gái" của mình có thể có phản ứng quá khích gì hay không...

"Bạn gái... phì." Yoongi hiểu mấy chữ kia, lại không thể ức chế nở nụ cười.

"Min phó tổng, cậu cười cái gì á?" Chị Ji Eun càng thêm mờ mịt, lời của chị có buồn cười như vậy sao?

"Không có gì, không có gì." Yoongi lắc đầu, sau đó liếc nhìn thời gian, "Chị Mạc, chị trực tiếp tan ca đi."

"Được." Chị Ji Eun gật gật đầu, lại giống như nghĩ tới điều gì cũng cười theo, "Lại đi đón bé Eunwoo nhà các cậu à, thực sự là đàn ông tốt, chồng tôi nếu như cũng ôn nhu săn sóc như thế thì tốt rồi, ôi."

"Đúng vậy đúng vậy." Yoongi hớn hở trả lời, sau đó lại chợt nghẹn miệng, "Chỉ có điều buổi sáng hôm nay tôi không biết có nói sai cái gì, làm cho nó không vui, đến hiện tại ngay cả một cuộc điện thoại cũng không nhận, thiết nghĩ tôi cũng là một anh chàng anh tuấn, sao nó không biết quý trọng tôi chứ."

"Ai biểu cậu nói chuyện không lịch sự, quá mặt liệt." Chị Mạc khịt mũi khinh bỉ, "Dịch phó tổng tôi tới rồi, xuống nhé."

"Ừ."

" Chị Ji Eun tạm biệt."

"Bye bye nha Jeon Jungkook."

"Min phó tổng, anh cũng để tôi xuống ở trạm xe điện ngầm ở phía trước đi. Jeon Jungkook nói rồi dịch đến bên cạnh cửa xe, chuẩn bị mở cửa xuống xe.

[Chuyển ver] |Vkook| Bảo bối, muốn trốn sao. Đừng hòng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ