Chương 30

1.7K 32 2
                                    


Sáng sớm, Jeon Jungkook liền mơ mơ màng màng mà cảm giác được Kim Taehyung thức dậy rồi. Hé mở nửa con mắt, thế nhưng lại cảm giác được Kim Taehyung khe khẽ hôn cậu, mang theo xúc cảm ẩm ướt vừa ấm áp: "Ngoan, còn sớm, ngủ một hồi nữa đi."

Bị loại thanh âm trầm thấp ôn nhu này mê hoặc, Jeon Jungkook không khỏi lại ngủ thêm, tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng rồi. Miễn cưỡng mà xoay người một cái, híp mắt hướng về phía ngoài cửa sổ nhìn xem, rèm cửa sổ nửa khép che không được ánh sáng ban mai, lại là một ngày tràn ngập hy vọng. Cậu và Kim Taehyung phải kết hôn rồi. Mặc dù nói giấy chứng nhận đã lấy về rồi, thế nhưng ngày mai bọn họ sẽ trước sự chứng kiến của họ hàng bạn bè, cử hành nghi thức thiêng liêng nhất.

"Thật hồi hộp quá..." Tay dưới chăn không tự chủ được mà nắm chặt, mắt xoay vòng không biết đang suy nghĩ gì.

"Bảo bối, thức dậy chưa?" Kim Taehyung mỉm cười tràn ngập sức sống xuất hiện ở cửa, "À, thức dậy rồi nha, vậy dậy thôi, hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải làm đó."

"Ừ..." Jeon Jungkook không có phản ứng gì chỉ là nhìn một loạt động tác của Kim Taehyung để ly nước xuống, kéo rèm cửa sổ ra, mãi đến khi hắn nhào tới trên người cậu mới thần lại, "Kim Taehyung..."

"Sao vậy?" Kim Taehyung thuận thế ngã xuống giường, Jeon Jungkook đem tay thò ra khỏi chăn, ôm chầm vai của đối phương, để hắn gối lên cánh tay của cậu.

"Cảm thấy thật là khó tin." Jeon Jungkook đem cằm tựa vào trên đỉnh đầu Kim Taehyung, giọng nói hết sức nho nhỏ.

"Thực sự, vốn dự định đời này cũng không kết hôn, kết quả..." Kim Taehyung chậc chậc ra tiếng, "Không chỉ cưới một người vợ, còn thuận tiện có một đứa con." Nói xong, tay lại không tự giác mà để lên bụng đối phương, đầu cũng áp vào nghe một chút động tĩnh, "Chậc chậc chậc chậc, em nói đây là bé trai hay bé gái? Nhưng mặc kệ là nam hay là nữ, chắc chắn sẽ di truyền ưu điểm của chúng ta, hiện tại anh phải suy nghĩ vấn đề dạy dỗ con cái, tuy là không cần con xuất sắc bao nhiêu, nhưng mà ít nhất cũng phải tài trí hơn người, ừ... Đúng lúc có thể cho nó đi học nghệ thuật, hoàn thành giấc mộng của anh. Ôi... Hay là thôi đi, để tự nó lựa chọn, bằng không nó chắc là sẽ oán trách ba nó..."

Nhìn thấy Kim Taehyung trẻ con như vậy, Jeon Jungkook cũng không nói thêm cái gì, mặc cho hắn nói một mình. Nói nói, Kim Taehyung bỗng nhiên ngẩng người lên, cùng Jeon Jungkook mặt đối mặt: "Bảo bối, sinh xong đứa này, chúng ta lại sinh một đứa nữa đi?"

Sắc mặt Jeon Jungkook thay đổi, bị những lời này khiến cho dở khóc dở cười: "Anh nghĩ thật đúng là xa xôi."

"Chắc chắn mà, gen chúng ta ưu tú như thế, không xài uổng làm sao?" Nói xong còn tự mình gật gật đầu.

Jeon Jungkook quăng một cái nhìn xem thường, vỗ vỗ phía sau lưng hắn, "Được rồi, đừng nghĩ bậy nữa, em muốn thức dậy, cũng đã trễ thế này."

"Ừ." Kim Taehyung xích lại hôn một cái, "Lát nữa anh phải đi qua biệt thự kia rồi, đến buổi tối ngày mai chúng ta mới có thể gặp mặt đấy, cho nên đừng nhớ anh quá nha."

[Chuyển ver] |Vkook| Bảo bối, muốn trốn sao. Đừng hòng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ