Khi Trương Gia Nguyên vừa về tới nhà thì cơn mưa bên ngoài cũng đã ngừng rơi. Cậu thầm cười chua xót, có lẽ quả báo đang dần dần kéo đến, đã đến lúc ông trời trừng phạt cho sự vô tâm của cậu rồi.
Cậu đứng bên ngoài một lát để cho nước mưa trên người trút xuống bớt. Mẹ Trương thấy cậu một thân ướt sũng, cũng không có nói gì thêm mà lặng lẽ vào phòng bếp nấu cho cậu một ly trà gừng. Trương Gia Nguyên vào nhà tắm thay một bộ đồ mới xong thì ra phòng bếp nhận trà, cuối cùng là trở về phòng thu dọn đồ đạc.
Từ giờ tới lúc lên máy bay còn cách khoảng năm tiếng đồng hồ, cậu chỉ mất khoảng ba mươi phút để xếp quần áo vào va li, thời gian còn lại vẫn rất dư dả. Cho nên khi cậu xếp xong rồi thì chẳng còn việc gì phải làm ngoài ngồi vào bàn học trầm ngâm.
Mất một lúc sau, cậu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cậu lấy bút và giấy ra. Sau đó là nhắm mắt lại cố gắng viết một cái gì đó lên giấy. Nhưng sau một lúc thật lâu cậu vẫn không thể hạ bút được. Bởi vì khi cậu nhắm mắt, bóng tối bao trùm khiến cậu cảm giác bản thân như rơi vào vực sâu không đáy, hoàn toàn vô dụng không thể can đảm để làm nên trò trống gì.
Trương Gia Nguyên từng rất sợ hãi sự lạc lõng, khi mà xung quanh chỉ toàn là bóng tối, cậu không biết bản thân rồi sẽ lạc vào đâu, không biết phía trước có cái gì chờ đón mình. Cậu chỉ mới nhắm mắt một lúc thôi mà đã cảm thấy khó khăn vô cùng rồi. Đằng này Châu Kha Vũ phải sống trong bóng tối hơn một năm trời. Trương Gia Nguyên thật sự muốn biết một năm qua Châu Kha Vũ sống như thế nào? Có khó khăn hay không?
Thật sự câu hỏi rất ngốc, sao mà không khó khăn cho được chứ! Chưa kể Châu Kha Vũ là một người cực kỳ kiêu ngạo, chắc chắn hắn sẽ lại ôm hết mọi thứ vào người kể cả những việc nhỏ nhặt để không làm phiền đến ai rồi.
Càng nghĩ, tim của Trương Gia Nguyên lại càng đau đớn dữ dội. Cậu thật sự không dám hình dung khoảng thời gian u tối đó Châu Kha Vũ đã làm cái gì để vượt qua. Tới bây giờ cậu mới thấy hậu quả từ cái tôi để lại là kinh khủng đến chừng nào.
Nếu hôm đó cậu không hẹn Châu Kha Vũ ra ngoài, không cẩu thả bước qua đường thì Châu Kha Vũ cũng sẽ không vì bảo vệ cậu mà khiến bản thân bị mù.
Cậu chặt hết đường lui của Châu Kha Vũ, tìm đủ mọi cách để đẩy hắn ra xa. Cậu bảo không muốn mắc nợ hắn nhưng hết lần này đến lần khác lại làm liên lụy đến hắn.
Cậu lấy đi đôi mắt, lấy đi một đời ngạo nghễ của hắn.
Thật sự không biết, Châu Kha Vũ kiếp trước đã gây nghiệt gì mà kiếp này lại bị cậu đối xử như vậy. Còn bản thân cậu nữa, cái tôi quan trọng như thế sao? Yêu một người mình từng ghét nực cười lắm sao? Tất cả hậu quả hôm nay đều là vì cậu cứng đầu, luôn hèn nhát né tránh mà ra.
.
Trương Gia Nguyên gục đầu lên bàn, cậu đưa tay lồng vào trong tóc, hận bản thân không thể bóp nát chính mình.
Cậu lại khóc rồi. Cảm xúc lại lần nữa vỡ tung, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không sao ngăn lại được. Trương Gia Nguyên khóc đến mơ hồ, từ trước tới giờ đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời cậu khóc thảm đến thế.
![](https://img.wattpad.com/cover/278334243-288-k309690.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
「YZL」Cố Chấp Yêu Em (HOÀN)
FanfictionTên: Cố chấp yêu em Pairing: Nguyên Châu Luật Thể loại: Ngược công từ đầu đến cuối, xã hội hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính, một chút ngọt, HE. ‼️Cảnh báo: máu chó, OOC, teenfic, nhân vật thuộc trí tưởng tượng của tác giả, không đại diện cho người t...