chap 41

1.5K 141 46
                                    


Châu Kha Vũ luôn cảm giác việc Trương Gia Nguyên chạy đến đây tìm hắn là không thật lắm. Tuy nhiên trước giờ hắn vẫn không có khả năng từ chối cậu, cho nên nếu cậu vì bất cứ lí do gì mà đến đây hắn đều mê man đón nhận.

Tầm mắt của Châu Kha Vũ bỗng rơi vào vết bầm tím trên cổ Trương Gia Nguyên. Mặc dù cậu đã cố gắng che chắn nhưng trong quá trình hôn, đã không tránh khỏi việc cổ áo lộn xộn làm lộ ra vết bầm. Chẳng trách giọng nói của cậu từ nãy giờ lại lạ đến vậy. Nhất định đã gây tổn thương rất nặng lên cổ họng rồi.

Châu Kha Vũ vô thức siết chặt tay, Trương Gia Nguyên liền tinh ý nhận ra. Cậu nhìn lên thấy hai mắt của hắn đã đỏ ngầu, hơi thở vô cùng gấp gáp cả trống ngực cũng đập rất nhanh.

Hỏng rồi, Châu Kha Vũ đã biết chuyện hôm đó, nhất định lại tự trách cho mà xem.

Trương Gia Nguyên vùi sâu vào lồng ngực của Châu Kha Vũ hơn, cả vòng tay đang ôm hắn cũng siết chặt như thể chỉ cần làm như vậy là sẽ xoa dịu được những tổn thương của hắn.

"Không phải anh!"

"..."

"Kha Vũ~ Đừng tự trách! Đều đã qua rồi!"

"Hôm ấy anh đã xém bóp chết em!"

Châu Kha Vũ vẫn là không thể ngừng trách bản thân. Hôm đó hắn không chỉ bóp cổ Trương Gia Nguyên mà còn lạnh lùng, bảo cậu cút đi những hai lần. Trong nhất thời Châu Kha Vũ không kiềm được run rẩy, cả cơ thể tựa như bị đẩy vào hầm băng lạnh lẽo.

Hắn như vậy mà đối xử tệ bạc với Trương Gia Nguyên.

Bảo bối mà hắn trân quý xém một chút đã chết ngạt dưới tay của hắn.

Càng suy nghĩ lại những chuyện đã qua, nghĩ đến những hành động vô tình của mình, trái tim của hắn càng đau đớn như bị ai đó nghiền nát. Cũng may trời xanh có mắt, cũng may lúc đó Châu Hạo Sam đã đến ngăn cản kịp thời.

Nếu hôm đó thật sự xảy ra chuyện, Châu Kha Vũ nhất định sẽ tự mình hành hạ bản thân cho đến chết. Bởi vì bất cứ là ai, ngay cả chính bản thân hắn cũng không được phép gây tổn thương cho Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay đang bao bọc Trương Gia Nguyên, hắn cố gắng đè nén cảm giác muốn giết chính bản thân mình.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc của cậu, vẫn không thôi tự trách bản thân.

"Anh xin lỗi, là anh không tốt đã làm bảo bối của anh bị thương rồi!"

"Anh không có lỗi. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không?"

Trương Gia Nguyên ngước mặt lên nhìn Châu Kha Vũ. Vốn dĩ hắn không có lỗi, lúc đó cậu che giấu tốt như vậy hắn không nhận ra là phải rồi. Người có lỗi là cậu mới đúng, bởi vì cậu mà hắn mới bị mù cho nên mọi lộn xộn của hôm nay đều là vì cậu mà ra.

Châu Kha Vũ càng tự trách, Trương Gia Nguyên càng nhận thấy kẻ tồi trong chuyện này là mình. Cậu nhịn không được, mỗi lần nghe hắn tự trách đều đau lòng rưng rưng nước mắt.

Da cậu vốn đã rất trắng rồi, ban nãy vì khóc nhiều mà hai mắt hiện tại đã đỏ hoe, chưa kể hai đến hàng nước mắt đang rưng rưng chực chờ rơi xuống nữa. Châu Kha Vũ nhìn cậu không che giấu được nỗi xót xa trong lòng. Hắn muốn hôn lên mắt cậu nhưng lại sợ cậu sẽ không thích sau đó là bài xích hắn. Khó khăn lắm cậu mới chủ động như này, hắn không dám tham lam quá phận chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.

「YZL」Cố Chấp Yêu Em (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ