Chương 9: Hàng

9.5K 405 2
                                    


Tôi thiếp đi dưới cái lạnh thấu xương, sau hồi lâu chật vật giữa bóng tối, khổ sở với cảm giác ngột ngạt đến túng quẫn. Khắp người là những cơn đau chồng chéo, tôi cứ quằn quại như thế không biết là bao lâu.
Bất kể ngoài kia là ngày hay đêm, ở đây vẫn mãi một màu đen hun hút. Có lúc tôi còn tự hỏi, mình có đang còn sống không, hay là đã chết từ lâu rồi trở thành một linh hồn lang thang vô định ở nơi tối tăm này?
Chốn này là đâu, địa ngục sao?

Thời gian cứ thế trôi, tôi cứ tỉnh rồi mê, mê rồi tỉnh, đã qua bao lâu rồi?

Rất, rất lâu...

Làn da tôi dần trở nên khô quắt, bụng cồn cào vì cơn đói dày xéo. Hắn bỏ đói tôi có lẽ đã hơn một ngày rồi, phải không?
Tôi không biết nữa.. tôi đói lắm. Vừa đói, vừa lạnh, đến mức sinh ra ảo giác. Tôi thấy mẹ mình, bà bước vào từ cánh cửa đó, nhìn tôi, mỉm cười thật hiền hậu.
Tôi thấy mình trôi lơ lửng giữa bóng đêm, xa xăm, vô định.

" Khụ khụ... "

Bỗng chốc tôi bừng tỉnh, cổ họng khô khốc truyền tới một trận ho khan. Cái lạnh tê tái vẫn bao trùm, trước mặt cũng chỉ một màu tối đen như mực, từng lớp da thịt trên người tôi lúc này đã lạnh đến tê cứng, hoàn toàn mất đi cảm giác. Tôi thật sự kiệt quệ rồi, không thể chịu đựng thêm được nữa... Tôi thấy bản thân đang chết dần. Chuyện này thật quá kinh khủng... Cảm giác cận kề cái chết, thật sự quá kinh khủng.
Lúc này chỉ có hắn, chỉ hắn mới có thể giải thoát cho tôi mà thôi. Tôi không thể chết.. tôi không muốn chết...

Tôi gắng gượng ngồi dậy, dường như lúc này thần trí tôi đã mất đi bảy phần tỉnh táo, tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa, ngoài khao khát được sống, được giải thoát khỏi màn tra tấn khốn khổ này. Màu đỏ nhập nhoè của chiếc nút trên tường ẩn hiện trước mắt, tôi gắng hết toàn bộ hơi sức còn lại của mình, nhấc lên đôi tay tê cứng, ấn vào điểm mờ ảo trước mặt rồi đổ gục xuống.

Bíp!

...

[ ... ]

Lại một khoảng lặng thật dài.

" Tôi... hiểu rồi. Xin.. lỗi. "

" Tôi biết lỗi rồi.. xin hãy tha.. lỗi cho.. tôi. "

Tôi thều thào, gắng gượng thốt ra những lời kia rồi mất dần đi ý thức.

---

Ấm quá, thật dễ chịu.
Tôi từ từ mở mắt, bao quanh là sự ấm áp đã lâu chưa cảm nhận được, vì nơi quái quỷ này từ đầu vốn chỉ luôn mang một màu lạnh lẽo, u ám. Đó là thứ duy nhất tôi cảm nhận được ở chốn địa ngục trần gian này.
Tôi được đắp trên người một cái chăn lông, dưới tay là dụng cụ truyền nước biển, tầm nhìn dần rõ hơn, thân ảnh của một người hiện ra trước mặt tôi.

Là hắn. Vương Chấn...

Tôi vẫn còn sống, hắn đã không để tôi chết.
Hắn dày xéo tôi, đày đoạ tôi, nhưng cuối cùng , hắn vẫn không để tôi chết.
Tôi đã tỉnh nhưng vẫn cảm thấy rất mệt, tôi mở mắt ra rồi lại nhắm. Âm giọng trầm đục của hắn bỗng cất lên.

" Hoán Lôi Kình. "

Tôi nặng nề nâng lên mi mắt, nhìn hắn.

Hắn bước đến gần hơn, vươn tay giữ lấy cằm tôi, lại là xúc cảm mát lạnh quen thuộc ấy.

" Đã hiểu ra chưa? "

Tôi mơ hồ nhìn hắn, chỉ khẽ gật đầu. Tôi thấy rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi...

" Cậu thuộc về tôi. "

Tôi, thuộc về hắn sao? ... Không đúng.

" Mạng cậu là của tôi. "

" Đời này, cậu chỉ được biết mỗi tôi mà thôi. "

Hắn nói gì vậy... tên thần kinh.

" Lôi Kình... hôn tôi. "

Gương mặt hắn đã ở sát gần tôi từ lúc nào, hắn muốn hôn sao? Tên chết dẫm..
Nhưng tôi mệt rồi, tôi không muốn trải qua cảm giác khổ sở đó nữa đâu. Chỉ cần làm theo lời hắn nói thôi, có phải không?

Tôi nâng môi mình chạm lên bờ môi lạnh lẽo của hắn. Ngay khắc đó hắn như vồ lấy tôi mà ngấu nghiến, tay hắn nâng đầu tôi, lưỡi hắn đẩy vào khoang miệng tôi ra sức mà khuấy đảo, hắn mút lấy môi tôi đến sưng lên, dây dưa đến khi tôi cạn kiệt dưỡng khí. Cơn khó thở ập đến, tôi ho lên vài tiếng trong họng, lúc đó hắn mới chịu buông tha.

Tôi hít lấy một hơi thật sâu, trong đời tôi chưa từng trải qua nụ hôn nào mãnh liệt đến vậy, tới mức khiến đầu óc tôi choáng váng.
Cả khoang miệng tôi lúc này tràn ngập dư vị của hắn, nó là một mùi vị rất lạ, rất riêng... Giống như bạc hà quyện cùng rượu vang vậy.
Kì lạ ở chỗ, sao giờ đây tôi lại quan tâm đến mùi vị của nụ hôn kia chứ, lẽ ra phải cảm thấy kinh tởm mới đúng.

Có lẽ là do tôi mệt...

Tôi thấy mắt mình nặng trĩu, chỉ muốn ngủ thôi. Tôi cứ thế khép mi, dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng trước lúc đó, có lẽ tôi đã cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo lướt trên gương mặt tôi,

nhẹ như gió biển, mát lạnh, du dương...

Hoặc phải chăng đấy chỉ là,

giấc mơ nào đó của tôi...






...

[ĐAM MỸ 18+] THỐNG TRỊ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ