Chương 20: Thống

6.8K 279 25
                                    



Rối ren... không thể tháo gỡ.
Đầu tôi dội lên từng cơn đau nhức, như có ai đó lấy búa nện vào từng nhát vậy. Tại sao lại có chuyện hoang đường này...
Bản thân tôi không bao giờ nghĩ tới và cũng không lý nào tin được rằng Vương Chấn vẫn còn giữ thứ tình cảm đó suốt từng ấy lâu. Nhất là sau những chuyện hắn làm với tôi.. cả những chuyện tôi từng làm với hắn...
Nhưng để một lần ngồi ngẫm lại tất cả, đó phải chăng đã là cách cuối cùng để hắn có thể ở cạnh tôi, dù cho đó có là cách tồi tệ và bệnh hoạn nhất, hay nên nói... là cách duy nhất đây... Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì quá yêu hay sao?

Tôi cố nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra những ngày qua, từ khởi đầu cho tới hiện tại, mọi chuyện hắn đã làm, những lời hắn đã nói. Đến giờ phút này có muốn không tin cũng không được nữa rồi.
Vương Chấn... tên điên khốn kiếp đó, hắn yêu tôi. Và hắn có lẽ, đã luôn yêu như thế từ rất lâu rồi.

Mất một lúc lâu sau hắn mới trở lại, im lặng dọn đi đống thuỷ tinh vỡ dưới sàn rồi đem vào một tô cháo tự tay đút cho tôi ăn. Trông hắn bây giờ đã bình thường lại rồi, vẫn nét mặt lạnh nhạt không một biểu cảm như thế. Tôi cũng không nói thêm lời nào, chỉ im lặng mà ăn, vì bụng tôi cũng đang cồn cào.
Cứ thế tôi và hắn, cả hai đều vờ như chưa hề có gì xảy ra.

Vài ngày sau đó tiếp diễn như thế, hắn vẫn chăm sóc tôi từng chút trên giường bệnh. Tôi cũng nhờ thế mà bình phục khá nhanh. Vết thương trên vai đến nay đã lành đi bảy tám phần. Trong suốt những ngày qua hắn không hề xích chân tôi lại, chắc hắn nghĩ tôi lúc này cũng chỉ có thể nằm trên giường dưỡng thương mà thôi, nhưng tại sao hắn không nghĩ tới việc kiềm kẹp tôi như trước nữa, là vì lí do gì?

Tôi chẳng rõ hắn đang nghĩ gì trong đầu. Thật sự, không thể nào hiểu được con người hắn. Có những lúc tôi nghĩ hắn thật dễ để đọc vị, nhưng chỉ ngay sau đó hắn lại khiến tôi cảm thấy mình cơ bản chẳng hiểu gì về hắn cả. Một chút cũng không.

Tuy không xích tôi lại một chỗ nhưng hắn vẫn khoá cánh cửa kia. Không cách này thì cách khác, vẫn là muốn nhốt tôi ở đây.
Tôi đứng dậy đi tới phía cửa sổ tựa người ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, chốc lại trở vào đi vòng quanh căn phòng. Đây đúng là phòng của hắn, nhưng khá kì lạ hầu như nó chẳng có gì. Chỉ là một cái tủ quần áo lớn, một bức tranh treo tường, một cái bàn, một cái ghế, tất cả đều là gỗ. Tôi tiến tới tủ quần áo của hắn mở nó ra, đơn điệu. Toàn là sơmi với vest tối màu. Nhưng có một cái ngăn kéo nhỏ bên trong tủ thu hút sự chú ý của tôi.
Kéo mở nó ra thì lấp đầy trong đó là những lọ thuốc lớn nhỏ đủ kích cỡ. Tôi lấy chúng lên săm soi, toàn là chữ nước ngoài đọc chẳng hiểu gì, chỉ duy nhất một lọ thuốc tôi biết là thuốc an thần, vì tôi cũng từng dùng vài lần rồi. Khiếp thật, một tủ toàn thuốc như thế, hắn rốt cuộc có bệnh gì đây.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang, chắc là hắn rồi. Tôi vội vàng đóng tủ lại rồi trở về giường nhắm mắt vờ như đang ngủ. Hắn mở cửa bước vào.
Bỗng dưng những bước chân của hắn nhẹ hẳn đi, đến nỗi khó có thể nghe được nếu không thật sự lắng tai. Rồi tôi thấy phần giường bên dưới hõm xuống, hắn đang ngồi dưới chân tôi. Hắn chỉ ngồi đó rất lâu, không chạm vào người tôi, cũng không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi như thế. Một lúc lâu sau hắn đứng dậy rời đi.

Tôi mở mắt.
Hắn chỉ ngồi đó rồi đi như vậy sao. Lúc nãy hắn đang suy nghĩ điều gì...
Giá như tôi đọc được suy nghĩ của hắn thì tốt biết mấy. Ấy mà nhìn lại, đến cả lòng mình lúc này đang như thế nào tôi còn không thông, huống hồ gì mong đợi mình hiểu được hắn.

Những thứ cảm xúc này đối với tôi luôn rất phiền phức, đó là lí do tôi chưa từng yêu ai. Những mối quan hệ trước đây tôi từng có cũng chỉ vì nhu cầu, không này thì khác.
Chẳng phải con người vốn như vậy sao? Ai nấy ngoài cái xã hội này đều đánh giá lẫn nhau dựa trên giá trị có thể lợi dụng được từ người kia, tình cảm cũng không ngoại lệ, đó đơn thuần... cũng chỉ là một sự lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Không này thì khác. Cô cho tôi sự thoả mãn, tôi cho cô tiền, cô cho tôi cảm giác được quan tâm, tôi cho cô cảm giác được bảo vệ. Tất cả như một vòng lặp vô tận về sự lợi dụng, dối trá lẫn nhau. Tôi phát mệt với những thứ đó.

Nhưng lần này, có khác không? Thứ hắn đang dành cho tôi, có khác với những gì tôi luôn nghĩ về tình yêu hay không? Vì cái lí do điên khùng nào, hắn có thể yêu một tên khốn nạn như tôi chứ? Tôi thì có cái gì cho hắn lợi dụng? Chỉ là một thằng thô lỗ, cục mịch, tiền thì cũng chẳng dư. Nói trắng ra, tôi đéo có cái mẹ gì cả. Thế cho nó vuông. Vậy mà hắn vẫn yêu tôi sao? ...

Đúng là tên điên hết thuốc chữa.


---

Tối hôm đó hắn trở lại.
Tôi ngồi trên giường, hoàn toàn im lặng, đến mắt cũng không ngước lên nhìn hắn.
Hắn bước tới, ngồi xuống, ngay trước mặt tôi.

" Em thấy trong người sao rồi. " âm giọng trầm nặng đó cất lên.


Tôi ngước lên nhìn hắn, nhưng tôi không đáp lại.

" Có còn đau không.. "


" Là thật sao? "

Hắn nhìn tôi không nói, có lẽ vẫn chưa hiểu tôi đang hỏi về cái gì.

" Những lời hôm đó, là thật sao. " tôi hỏi lại một lần nữa.

" Ừm. "

" Tôi yêu em. Trước giờ vẫn vậy. Chưa hề khác. "

Tay tôi bên dưới chăn đã nắm chặt đến run lên.


" Lôi Kình... "

Hắn bỗng chốc ôm chầm lấy tôi, rất chặt, giống như muốn đem tôi khảm vào tâm can hắn vậy. Đến mức tôi thấy khó thở.


" Tôi yêu em... Tôi có thể cho em tất cả... chỉ cần, chỉ cần em ở bên tôi thôi... chỉ cần như thế thôi. "


" Chỉ cần... đừng rời xa tôi. "



" Tất cả sao?... "




Phập!


!


Hắn như chết trân ra đó trong thoáng chốc,
rồi hắn buông lỏng vòng tay, từng chút lùi người lại, cúi đầu nhìn xuống.

Một mảnh thuỷ tinh trong suốt, nhọn hoắt đang ở đó, ghim sâu vào bụng hắn.






...

[ĐAM MỸ 18+] THỐNG TRỊ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ