Chương 10: Giáo

10.6K 380 9
                                    


Tôi không rõ mình đã ngủ bao lâu, đến khi tỉnh dậy thì cháo và nước đã có sẵn trên đầu giường. Nhìn xuống cánh tay tôi lúc này đã trống rỗng, chỉ còn lại hai dấu kim tiêm. Chiếc mền lông kia cũng không còn nữa, thay vào đó nhiệt độ trong phòng đã ấm hơn rất nhiều. Tôi chống tay ngồi dậy, húp cạn chén cháo rồi cầm lấy chai nước tu một hơi hết sạch. Cảm giác như được tái sinh vậy.

Tôi thấy cơ thể mình dường như hồi phục rất nhanh, giờ đã không còn mệt nữa, những vết đỏ trên da dịu đi hẳn, tay chân cũng có lại cảm giác. Không rõ lúc đó hắn đã truyền thứ gì vào người tôi, có đơn thuần chỉ là nước biển hay không. Còn dấu vết kế bên là tiêm thứ gì đây... Tôi ấn đầu ngón tay vào, thật đau nhức.

Nghĩ tới thời khắc cận tử vừa trải qua, cả người tôi lại không khỏi rùng mình, hoá ra cảm giác sắp chết là như vậy... nhưng nhìn lại thực tại, liệu còn sống có phải là một điều tốt không? Sống cả đời như thế này sao, rồi chuyện gì sẽ chờ tôi ở phía trước nữa. Liệu sống bây giờ có tốt hơn là chết không?

Nhưng cái chết thật sự kinh khủng. Tuy rằng vào những lúc đau đớn nhục nhã nhất tôi thường hay nghĩ về cái chết như một liều thuốc giải thoát, ngay thời điểm đó.
Nhưng rồi khi thật sự cận kề với cái chết, tôi lại khao khát được sống, lại sợ hãi nó, sợ phải chết. Tôi đúng là một thằng hèn nhát.

Nếu lúc đó tôi không cầu cứu hắn, có phải hắn sẽ cứ thế để mặc tôi chết không?...Hắn thật sự là một loài máu lạnh, sao hắn có thể tàn nhẫn đến vậy.
Nhưng rồi tôi bỗng giật mình, trước đó là chính tôi muốn giết hắn cơ mà? Phải rồi, tôi đã muốn giết hắn ngay khi có cơ hội. Tôi đã làm như vậy. Điều đó có nghĩa tôi cũng là một tên máu lạnh giết người không hơn gì hắn.
Vậy... là lỗi của tôi sao?

Rồi còn cả nụ hôn đó...
Tôi luôn thắc mắc rốt cuộc điều hắn thực sự muốn là gì. Chẳng phải hắn muốn trả thù tôi vì đã sỉ nhục hắn ngày trước sao, nên mới bắt cóc rồi hành hạ tôi như vậy. Nhưng nếu chỉ đơn giản là trả thù thì nụ hôn đó có ý nghĩa gì.
Trước giờ tôi luôn nghĩ, chỉ khi có tình cảm thật sự với nhau, con người ta mới hôn nhau. Tình dục có thể chỉ nằm ở ham muốn thể xác, nhưng hôn nhau thì nhất định phải có gì đó hơn như thế. Tôi không nghĩ còn ai khác trên đời này có thể hôn kẻ thù của mình mãnh liệt như hắn. Thật sự rất khó hiểu. Cũng có thể là do tôi nghĩ nhiều đâm ra vớ vẩn rồi, một tên biến thái tâm thần như hắn chuyện gì mà chẳng làm được.

Cạch.

Cánh cửa đột nhiên bật mở, tôi thoáng giật mình. Là do tôi quá đắm chìm vào những suy nghĩ kia nên đã không nghe được tiếng bước chân của hắn sao.
Hắn bước vào, trên người là chiếc áo sơmi đen cùng quần tây màu bạc, gu ăn mặc của hắn luôn đơn giản như vậy. Trên tay hắn mang theo một cái hộp sắt, từng bước tiến về phía tôi. Khoảng cách ngắn dần, tôi bắt đầu ngửi được mùi rượu thoang thoảng. Nhìn vào mắt hắn cũng thấy được nó đã đục đi vài phần, không phải là đang say đó chứ? Bất giác trong tôi lại dấy lên nỗi lo sợ.

Hắn đứng đó nhìn tôi một lúc rồi đặt cái hộp kia xuống gường, sau đó hắn lấy trong túi quần ra hai chiếc còng số 8, tiến tới giữ lấy cổ tay tôi còng vào hai thanh gỗ trên đầu giường. Lâu nay tôi vẫn luôn thắc mắc về thiết kế dư thừa của hai thanh gỗ kia, đến giờ tôi mới biết được công dụng thực sự của chúng.
Hắn ghé sát tai tôi cất lời hoà cùng hơi thở nóng rực phả vào vành tai tôi thật ngứa ngáy.

[ĐAM MỸ 18+] THỐNG TRỊ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ