Chương 14: Loạn

8.1K 341 7
                                    



Tuy chưa hiểu ý tứ trong câu nói của hắn là gì nhưng tôi cảm thấy vô cùng bất an. Một điều chắc chắn là sẽ chẳng phải chuyện tốt lành gì cho cam. Dù sao cũng đã chịu nhiều loại hành hạ vô liêm sỉ của hắn rồi, thêm nữa cũng chẳng có gì khác biệt.

Hắn đã rời đi được một lúc lâu. Tôi nhìn xuống chân mình đang nối với sợi xích dài, hắn thật sự đã làm theo mong muốn của tôi. Nhưng... hắn đã tin tôi chưa? Chắc là vẫn chưa đâu, một kẻ như hắn, không dễ để có được lòng tin. Nhìn chung nó cũng không phải là thứ tôi thật sự cần. Tôi ngã lưng nằm xuống, nhắm mắt thiếp đi.

Cạch!

Âm thanh cửa mở đánh thức tôi. Hắn bước vào với hai ly rượu vang trên tay, tôi chồm người ngồi dậy, ánh mắt có phần khó hiểu nhìn hắn.

" Ngủ ngon không? " hắn hơi cong lên khoé môi.

" Là chuyện gì vậy. " tôi nhìn vào hai ly rượu trên tay hắn.

" À... " hắn cười, chậm rãi bước đến gần tôi.

" Ban sáng cậu có nói, sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn nếu tôi nới sợi xích kia ra. "

" Ừ, thì sao? "

" Đây, điều tôi muốn. " hắn đưa ly rượu đỏ thẫm tới trước mặt tôi.

" Uống với tôi một ly nào, A Kình. "

Chỉ có vậy thôi sao.

Tôi chần chừ một lúc rồi cũng cầm lấy ly rượu.

Hắn cong bạc môi ý tứ rất hài lòng.

" Có thích rượu vang không? "

" Tôi thích whisky hơn. "

Hắn lắc nhẹ ly rượu trong tay. Đôi mắt dán vào thứ chất lỏng đỏ thẫm, sóng sánh dưới đáy ly.

" Tôi thì không thích rượu vang, tôi yêu nó. Đặc biệt là vang đỏ, từ mùi vị đến màu sắc. Vì nó giống với màu của máu. "

Tôi thoáng rùng mình. Hắn thật sự là một tên thần kinh có vấn đề, cực kì biến thái.

" Nào, uống đi. "

Tôi nhìn vào ly rượu trong tay.
Hắn chỉ muốn đơn giản là uống một ly rượu thôi sao? Tôi còn nghĩ hắn sẽ muốn thứ gì đó bệnh hoạn hơn, như thế này không giống với hắn chút nào. Càng nghĩ càng thấy không đúng. Hắn vẫn đang nhìn tôi, cái nhìn chằm chằm của hắn luôn khiến tôi ngứa ngáy. Thôi thì cứ uống cho xong, đáng ra nên thấy mừng mới phải.

Tôi ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu trên tay.

" Chậc... ai lại uống vang như cậu hả, Lôi Kình? Phải từ từ mà thưởng thức nó chứ. "

Tự đi mà thưởng thức, ông đây không có hứng thú đâu. Tôi đặt chiếc ly xuống giường.

" Hài lòng rồi chứ? "

Hắn cong cớn cười.

" Rất hài lòng... "


Đột nhiên tôi cảm thấy có chút kì lạ, từ khi thứ chất lỏng đó chảy xuống cổ họng, cơ thể tôi cứ nóng lên không ngừng, càng lúc càng nóng đến bức bối, rượu vang vốn nặng như vậy sao? Đầu tôi đột nhiên sây sẩm, bụng dưới bắt đầu nhộn nhạo không yên, cảm giác này... rất lạ. Tôi bất chợt sững người, không lẽ... hắn đã bỏ thứ gì vào rượu sao?

" Đó là gì.. " tôi run giọng.

" Sao thế, A Kình? "

" Trong rượu.. có gì? "

Hắn chầm chậm bước tới, sau đó từng chút đổ ly rượu trên tay hắn xuống người tôi.

" Thuốc kích dục. " hắn ghé sát tai tôi thở vào một hơi nóng bức.

Khốn kiếp... tôi nghiến răng liếc nhìn hắn.

" Tại sao phải làm như vậy? Tôi đâu còn chống đối nữa?!.... Tại sao? "

Hắn cúi đầu vươn lưỡi liếm lên đầu vú tôi qua lớp áo đã thấm đẫm rượu vang. Cả người tôi giật nảy, thứ thuốc này, nó đang thiêu đốt tôi...

" Vì tôi muốn em cương... "

Cơn nóng trào dậy như xé nát ruột gan. Nóng quá, vô cùng nóng... tôi cởi áo vứt xuống sàn, toàn thân vã mồ hôi đến ướt đẫm. Bên dưới thằng nhỏ tôi không biết từ lúc nào đã hừng hực ngẩng đầu. Tôi muốn đâm quá... tôi muốn chịch ai đó, nó trướng quá... khó chịu đến chết mất.

Hắn đột nhiên đứng dậy, không chạm vào cơ thể tôi nữa. Chỉ đứng đó nhìn tôi tự vật lộn với cơn hứng tình điên dại này. Ánh mắt như thiêu đốt đó cứ nhìn tôi mãi không thôi.
Rốt cuộc loại thuốc này là thứ quái quỷ gì, tôi sắp mất đi tỉnh táo rồi... trong đầu tôi lúc này chỉ muốn làm tình thôi... Tôi bò tới sát người hắn, cổ họng khô khốc nuốt khan một ngụm.

" Giúp... giúp tôi.. "

" Giúp em? Giúp cái gì? "

Hắn vươn đôi tay mát lạnh đó lướt lên gò má tôi. Thoải mái quá... tôi muốn nữa... chạm vào tôi nữa đi.

" Ha... giúp tôi, nóng... bên dưới... "

" Bên dưới thế nào? "
hắn trầm giọng, bàn tay vẫn vuốt ve khuôn mặt tôi. Thích quá, cảm giác thật tốt, tay hắn ta lạnh quá... chạm vào tôi, nhiều hơn nữa đi.

" Ha.... bên dưới... nứng quá.... Giúp tôi... "

" Haha... "

hắn bật cười thành tiếng, bàn tay hắn giữ ấy cằm tôi nâng lên, nhìn vào mắt tôi.

" Cầu xin tôi giúp em đi. "

Cầu xin.. hắn sao? Hoán Lôi Kình, có một ngày sẽ phải cầu xin một tên khốn như hắn ư... Đến cả khi bị cuộc đời dẫm đạp dưới đáy, tôi còn chưa bao giờ cầu xin ai, bất cứ điều gì. Bây giờ hắn muốn tôi phải cầu xin hắn sao... nhục nhã, chết đi cho xong.
Tôi khó chịu cùng cực, tôi không muốn cầu xin hắn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ nổ tung mất... dương vật bên dưới căng trướng đến phát đau, toàn thân nóng như lửa đốt, như có hàng vạn con kiến bò lúc nhúc trên da thịt. Đầu óc tôi đang dần mê muội, bây giờ... lòng tự trọng chó má đó không còn giúp ích được gì cho tôi nữa rồi. Tôi gục người áp đầu vào chân hắn, song khó khăn thở từng hơi đứt quãng ngước lên nhìn vào mắt hắn.

" Làm ơn...giúp tôi.. Xin cậu... "

Ánh mắt hắn như loé sáng lên, chiếu thẳng xuống. Hắn cất giọng âm trầm.

" Xin ai. "


" Xin.. Vương Chấn... "

Lập tức hắn xô ngã tôi xuống giường, sau đó cũng leo lên áp người trên thân tôi. Bàn tay mát lạnh của hắn lướt dọc thân thể tôi, xoa nắn ngực tôi, vuốt ve lên từng múi cơ trên bụng tôi. Mát quá... thật thoải mái, tôi thở ra từng hơi đầy thoả mãn. Tôi vô thức kéo tay hắn chạm lên dương vật mình, xúc cảm mát lạnh đó bao trọn lấy dục căn của tôi, sướng quá... sướng đến điên người.

" Ah.... Chúa ơi... "


" Sao lại gọi Chúa... Lúc này, em phải gọi tên tôi. "






...

[ĐAM MỸ 18+] THỐNG TRỊ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ