Chương 7: Chống (H)

16.4K 480 39
                                    


Một lúc sau, cửa mở. Hắn bước vào, trên người là áo thun cùng quần tây đơn giản. Có vẻ vài ngày trở lại đây hắn đang bận rộn việc gì đó, cũng nhờ vậy tôi mới được chút yên ổn.

Hắn bước tới, lấy từ trong túi quần ra chiếc còng số 8, kéo tay tôi tra vào còng.

" Làm gì vậy? Còng tay như thế tắm kiểu gì đây? " tôi nhíu mày cáu gắt.

Hắn dửng dưng nhìn tôi: " Cậu không ngu đến mức cho rằng tôi cứ thể để cậu muốn làm gì thì làm chứ? "

Hắn móc ra chiếc chìa khoá nhỏ, cắm vào ổ khoá được khảm vào thành giường, tôi cứ tưởng hắn định mở xích chân cho tôi nhưng hoá ra không phải. Ổ khoá được khai mở, hắn kéo phần dây xích ẩn bên trong ra một độ dài nhất định rồi vặn khoá lại. Chân tôi vẫn bị xích, chỉ là với cọng dây dài hơn.

Hắn xốc tay kéo tôi đứng dậy, sau một thời gian dài được đứng lại trên đôi chân mình, cảm giác đột nhiên khác lạ. Ngoại trừ đầu óc có hơi xây xẩm một chút, chắc là do khẩu phần ăn quá thiếu chất của hắn cho tôi không đủ nuôi cái thây to lớn này khoẻ mạnh được.
Nói cũng phải để ý, năm đó hắn gầy xộc thấp hơn tôi cả cái đầu, vậy mà giờ có vẻ đã cao hơn tôi luôn rồi, chỉ có thể hình vẫn không bằng thôi. Tên này phải nói là dậy thì thành công đấy chứ. Tôi đã không thể nhận ra chút gì ở hắn của ngày xưa nữa.

Hắn chỉ tay: " Thấy cánh cửa đằng kia không? Đi tới đó. "

Hắn muốn tôi đi trước, cũng khá đề cao cảnh giác đấy. Tên này ngoại trừ có bệnh tâm thần ra thì đầu óc cũng không phải dạng tầm thường, muốn tìm ra sơ hở của hắn quả thật không dễ.

Tôi chầm chậm bước, hắn theo sát phía sau. Xoay nắm cửa tiến vào trong, trước mắt tôi là một phòng tắm khá rộng, ở giữa là một cái bồn lớn, hai bên tường được tráng gương nhẵn bóng. Tôi đảo mắt quan sát một lượt thì không tìm ra bất cứ vật sắc nhọn nào có thể dùng để tấn công hắn.
Khốn kiếp thật, nếu tôi không nhanh chóng hành động, có thể cơ hội này sẽ vụt đi trong chớp mắt. Phải làm gì đây... nghĩ đi Lôi Kình.

Hắn bước đến cạnh bồn tắm, vươn tay khởi động máy nước nóng. Hắn đang quay lưng về phía tôi! Chính là lúc này, ngay bây giờ!

Trong chớp mắt tôi nhảy vồ tới tròng tay qua cổ hắn, mượn sức từ chiếc còng sắt kéo gập tay lại khoá chặt cổ, đè hắn dính sát vào tường. Cánh tay không ngừng ra sức kẹp siết lấy cổ hắn, tôi chính là chủ ý muốn đoạt mạng Vương Chấn!

" Hoán.. Lôi Kình.. " hắn gằn ra từng chữ trong cổ họng.

" Chết đi thằng khốn! "

Phập!

!!!

Dưới đùi truyền đến một trận đau nhói, tôi trừng mắt nhìn xuống, một ống kim từ lúc nào đã ghim thẳng vào bắp đùi tôi. Cơn đau nhanh chóng lan ra dữ dội, tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh để giữ cho hai chân trụ vững, nhưng chỉ trong một khắc, hắn vùng dậy xoay mạnh người, cùi chỏ tống mạnh vào bẹ sườn tôi, đau đớn cả hai nơi truyền tới, tôi loạng choạng ngã nhoài xuống sàn.

Tôi nằm dưới sàn đưa tay rút ống kim ra, máu phun từ lỗ kim một tia dài đỏ thẫm, chân trái tôi từ những cơn đau dữ dội như ong chích dần trở nên tê dại rồi mất đi cảm giác, đây có lẽ là cùng một thứ thuốc hắn dùng hôm đó để đem tôi về đây, hai chân tôi lúc này đã hoàn toàn tê liệt, tôi cố gượng ngồi dậy khó khăn lết về phía chân tường.

[ĐAM MỸ 18+] THỐNG TRỊ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ