Chương 13: Nghiệm

9.6K 338 30
                                    


" Mẹ ơi, cha không thương con có phải không mẹ? "

" Sao A Kình của mẹ lại nghĩ như thế? Dĩ nhiên là cha thương A Kình rồi.. " mẹ hiền hoà cười xoa đầu tôi.

" Nếu thế thì tại sao cha lại hay đánh con vậy ạ...? Là do con đã làm gì sai sao? "

...

Mẹ bùi ngùi ôm lấy tôi.

" Không phải đâu.. Cha là muốn rèn cho A Kình sức chịu đựng thật giỏi, để A Kình sau này ra đời sẽ không bị ai bắt nạt cả. Nên nếu sau này cha có đánh A Kình, thì A Kình phải nhớ là cố gắng không la, không khóc, như vậy mới là đứa trẻ ngoan, nhé.. A Kình hứa với mẹ nhé... "

" ... Dạ, con sẽ cố gắng. "

" Ngoan lắm... A Kình của mẹ rất ngoan... " mẹ hôn lên trán tôi. Nước mắt bỗng dưng trào ra, lăn dài trên má mẹ.

...

Mẹ...?

Tôi giật mình tỉnh dậy.

Chỉ là 1 giấc mơ...

Vừa mở mắt những cơn đau đã chào đón tôi quay về thực tại. Vẫn là căn phòng này, vẫn mắc kẹt với một đống hỗn độn không lối thoát.
Tôi thấy thân mình rã rời, mỗi hơi thở là một lần cổ lại nhói đau. Tôi khó khăn nhướn người dậy với lấy cốc nước rót vào cổ họng khô khốc. Xong lại nặng nề nằm xuống.

Chuyện vừa xảy ra vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Đôi mắt hắn lúc đó... những gì hắn làm với tôi, mọi thứ đều quá kinh khủng. Lần đầu tiên hắn khiến tôi sợ đến như vậy, giống như hắn có thể giết tôi bất cứ lúc nào, như lời hắn nói, mạng tôi..là của hắn.
Là vậy sao?
Tôi thấy kiệt sức. Làm sao để kết thúc, có cách nào thoát khỏi đây sao. Chống đối, ích gì? Tôi nên làm gì đây... bế tắc, lạc lối quá.
Bỗng chốc tôi nhớ về giấc mơ khi nãy. Tôi đã nằm đó suy nghĩ rất lâu, rất nhiều. Cuối cùng tôi cũng đã nghiệm ra được, tôi nghĩ mình biết phải làm gì.
Đến lúc đầu hàng rồi, mẹ nhỉ? Cảm ơn mẹ nhiều lắm... cảm ơn mẹ đã dẫn lối cho con.

...

" Tôi muốn nói chuyện với mẹ, tôi muốn chắc rằng bà ấy hiện tại vẫn ổn. Được nói chuyện trực tiếp với tôi bà ấy cũng sẽ yên tâm hơn. "

Hắn đứng đó nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán.

" Không phải lo tôi sẽ nói lung tung. Tôi không ngu đến vậy, cậu bây giờ giữ mạng tôi cả mạng mẹ tôi trong tay rồi, tôi còn làm gì được sao? " tôi cười nhạt.

" ...Chỉ là tôi nhớ bà ấy thôi. "

Hắn đứng đó nhìn tôi một lúc rồi móc ra điện thoại của tôi từ trong túi quần hắn, ném nó về phía tôi.

" Mở loa, cậu có 5 phút. Bà ấy tin rằng cậu đang đi làm ăn với tôi ở nước ngoài, thể hiện cho tốt. "

Tôi chần chừ cầm lấy điện thoại bấm vào danh bạ tìm số của mẹ, cuối cùng bấm gọi.
Chuông vang lên.

...

[ A Kình là con đó hả? Con có khoẻ không? Sao giờ này mới gọi cho mẹ vậy con... ]
giọng nói của mẹ vang lên, lòng tôi như thắt lại.

[ĐAM MỸ 18+] THỐNG TRỊ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ