Chapter 4: Silver Tears

1.6K 205 19
                                    

Huhu đáng lẻ chương này phải được up từ tối hôm qua cơ nhưng do tui có nhiều bài tập quá, làm xong tui mới có thời gian dịch chương mới, tới lúc dịch xong cũng đã nửa đêm rồi, không kịp beta nên hôm nay mới có thể hoàn thành chương này, xin lỗi vì sự chậm trễ này 😔🙏

------------------------------------

Taehyun cảm thấy một lực mạnh lay lay người mình, hắn lờ mờ tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu.

"Taehyun, Taehyun, dậy mau!" Hắn nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Nheo mắt đầy bực bội trước âm thanh ồn ào, chỉ mất một giây để hắn nhận ra người nọ đang cố đánh thức mình. Đôi mắt nhắm nghiền ngay lập tức mở to, hắn bật người ngồi dậy nhìn cái người đang la hét nảy giờ.

"Ôi chúa ơi cuối cùng ngươi cũng chịu dậy. Ta gọi ngươi muốn khan cả cổ." Soobin khoanh tay trước ngực, giận dữ trừng mắt nhìn Taehyun. Người kị sĩ trẻ hơn ngẩng đầu nhìn y.

"Ta xin lỗi. Ta đã ngủ bao lâu rồi?" Hắn nhanh chóng rời giường, mặc lại áo giáp rồi đem thanh kiếm giắt bên hông. Xong xuôi hắn quay người lại đối mặt với Soobin, trong đôi mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Hắn hy vọng rằng mình không gây ra điều gì phiền toái cho Beomgyu chỉ vì hắn ngủ quên.

"Uhm khoảng tầm 1 tiếng, nhưng mà lớp học của Hoàng tử Beomgyu đã kết thúc rồi, ngươi cần đến đón ngài ấy." Soobin cười và buông thõng đôi tay đang khoanh trước ngực.

"Cái gì cơ?!" Taehyun ngưng mọi hoạt động, đuôi mắt giật giật. "Vậy mà ngươi làm ta cứ tưởng là TA ĐÃ NGỦ MẤY TIẾNG RỒI cơ đấy!" Hắn bực dọc hét lên, người nọ chỉ cười khẩy một cái rồi quay người bỏ đi. "CHẾT TIỆT"

Sau khi trút giận lên Soobin xong, hắn bắt đầu tìm đường quay trở lại cánh phía Bắc. Dù đã cố hết sức để không bị lạc nhưng có đôi khi vẫn rẽ nhầm hướng và phải nhờ một vài người hầu chỉ đường cho mình, dù vậy việc này cũng không có gì nghiêm trọng. Sau một hồi lặn lội, cuối cùng hắn cũng đến nơi. Hắn gật đầu với những Beta đứng canh ở cửa thay cho lời chào. Một trong những người canh gác mở cửa và nói gì đó với người bên trong. Vài phút sau, một vị Hoàng tử mặc một bộ váy cầu kì xuất hiện với nụ cười xinh đẹp, em cúi đầu chào. Sau khi cánh cửa kia khép lại, em quay người đối diện với một Taehyun đang kiên nhẫn chờ đợi. Vừa nhìn thấy hắn, nụ cười vẫn đang túc trực trên môi càng trở nên tươi tắn.

"Ngài đến chậm quá đó, lớp học đã kết thúc được 20 phút rồi." Hoàng tử trêu trọc. Taehyun chỉ biết đưa tay gãi đầu, má đỏ bừng vì xấu hổ.

"Ta xin lỗi thưa Hoàng tử. Trên đường đến đây ta đã bị lạc một vài lần, ta thật sự vẫn chưa nắm rõ bố trí của nơi này."

"Ta chỉ đùa thôi, ngài không cần bận tâm. Với cả vì ngài đến muộn nên ta có cơ hội thân thiết hơn với giáo viên của mình. Ban đầu ngài ấy có vẻ hơi hợm hĩnh nhưng tiếp xúc lâu thì sẽ thấy ngài ấy là một người rất tuyệt đó." Beomgyu tiến đến nắm lấy cánh tay của người cận vệ và cả hai bắt đầu bước đi.

"Vậy sao? Ngài ấy tên là gì thế? Ta muốn biết thêm về giáo viên của người." Taehyun vui vẻ hỏi. Beomgyu cười khúc khích trả lời.

[Trans] ABO | Taegyu | Pearls and Lace DressesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ