Chapter 10: Run

1K 152 44
                                    

Cảnh báo: có chứa nội dung bạo lực, cân nhắc trước khi đọc.
___________________________

Mọi thứ dường như trở nên vô thực. Tầm nhìn của hắn mờ đi, đôi chân di chuyển hết tốc lực. Hắn chỉ biết chạy và chạy, đến mức hai chân đã mỏi nhừ cũng không dừng lại. Hắn dường như quên mất cả sự hiện diện của hai người ở phía sau mình, điều quan trọng nhất bây giờ chính là đích đến của hắn, phòng ngai vàng. Hô hấp ngày càng dồn dập vì phải dốc sức mà chạy, từng sợi tóc đung đưa theo chuyển động của hắn cứ không ngừng táp vào mặt. Dù rất chật vật nhưng hắn nhất quyết không cho phép bản thân dừng lại.

Càng đến gần, nhịp tim Taehyun càng trở nên dồn dập. Tim hắn đập mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thình thịch phát ra từ nơi lồng ngực, âm thanh ấy gần như lấn át cả tiếng la hét kinh hoàng phát ra từ căn phòng ở cuối dãy hành lang. Hắn cố gắng kiểm soát biểu cảm trên mặt mình, nhưng tiếng khóc của Yeonjun hòa cùng với tiếng la hét của Soobin khiến toàn thân hắn trở nên căng thẳng và một cảm giác khó chịu len lỏi qua cơ thể.

Cánh cửa trước mặt gần như bị đống sầm xuống nếu Taehyun không mở nó ra. Hắn nhanh chóng bước vào trong với Kai và Beomgyu vội vàng bước theo sau.

"Dừng lại! Làm ơn! Đừng làm đau ngài ấy! DỪNG LẠI!" Yeonjun vừa cố vùng vẫy khỏi cánh tay của tên lính canh đang kìm cặp mình vừa tuyệt vọng la hét. Anh bị tên kia túm chặt tóc, hai tay thì bị kìm ra sau lưng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy thống khổ của anh. Soobin quỳ gối ở phía đối diện anh, có thể nhìn thấy từng vệt máu loang lổ phủ khắp người y. Gương mặt bầm dập, mũi vẹo sang một bên, cả cơ thể sắp trụ không vững. Cánh tay bị chói lại bằng dây thừng cũng trải đầy vết cắt. Nhà vua ở ngay trước mặt y với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, ông ta xiết chặt cây roi trên tay khiến các đốt ngón tay trở nên trắng bệt.

Ông ta quay đầu về phía Yeonjun đang bị khống chế rồi bước tới gần. Bàn tay vung lên, sau đó là một cái tát giáng xuống mặt anh, để lại một vết đỏ đậm hằn lên gương mặt. Soobin ngay lập tức nhìn về phía hoàng tử, y giận dữ gầm lên. Khiến Taehyun dựng cả tóc gáy.

"Không được chạm vào ngài ấy, đồ quái vật!" Soobin gằn giọng. Lời nói của y khiến nhà vua càng thêm tức giận, ông ta gầm gừ xông đến đá cho y một phát vào bụng. Chàng cận vệ ngã ra sau ho sặc sụa, cố gắng lấy lại nhịp thở trước khi nhà vua lại đá vào bụng y thêm một cú nữa. Yeonjun nức nở hét lên, cố gắng vùng vẫy, khập khiễng đứng dậy dưới sự chế trụ của tên lính canh. Tiếng hét của anh tựa như một lưỡi dao xé toạc không khí. Câu nói 'Làm ơn dừng lại.' cứ lặp đi lặp lại như một câu thần chú.

Cả Taehyun, Kai và Beomgyu chỉ có thể kinh hãi chứng kiến cơn thịnh nộ và một màn tra tấn diễn ra trước mắt. Taehyun nhìn thấy mà ngứa ngáy tay chân, muốn một phát đánh bay ông ta vào vách tường và tẩn cho ông ta một trận đến khi nào bất tỉnh mới thôi, nhưng đôi chân hắn không chịu di chuyển, như thể nó bị chôn trong một hố xi măng đã đông cứng lại, chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Mọi thứ diễn ra xung quanh cứ như một thước phim tua chậm, hai tai hắn ù đi, mọi giác quan dường như ngưng trệ. Bỗng hắn cảm nhận được một vật thể chuyển động xẹt qua bên cạnh mình, nhưng ánh mắt hắn lại tập trung vào chiếc roi đang vung lên trên tay nhà vua. Ông ta chuẩn bị quất một roi xuống cơ thể không lành lặn của alpha đang nằm dưới sàn, nhưng trước khi chiếc roi kịp giáng xuống, một bàn tay đã nắm lấy cánh tay ông ta.

[Trans] ABO | Taegyu | Pearls and Lace DressesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ