Chapter 7: Soulmates?

1.5K 183 33
                                    

Taehyun nằm trên giường thở hổn hển, mồ hôi tuôn ướt áo. Soobin và một gương mặt xa lạ xuất hiện trước tầm mắt hắn, nhưng hắn không quan tâm vì sao hai người đó lại ở đây, hắn chỉ muốn nhìn thấy Beomgyu, xinh đẹp của hắn.

Mùi hương của người có thể chữa lành mọi vết thương trong ta, Taehyun nghĩ. Đã một tiếng kể từ khi hắn ngất xỉu ngoài hành lang, và đã được Soobin đưa về phòng ngủ riêng của mình. Taehyun chỉ có thể lờ mờ nhận ra rằng y đã rời đi một lúc, sau đó quay lại với một người lạ mặt. Hiện tại hắn có thể loáng thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ và nhìn thấy khuôn miệng họ mấp máy.

"Ta đã từng gặp trường hợp tương tự như thế này vài năm trước, ta không biết liệu nó có giống như thế này không. Ngài có nghĩ đây là một kì động dục không?" Soobin nói.

"Không, ta không nghĩ vậy, cậu ấy chỉ mới phân hóa vào năm ngoái. Bản năng của cậu ấy sẽ rất mạnh, nên ngay cả khi đây chỉ là một kì động dục yếu ớt cũng sẽ khiến cậu ấy muốn giao phối với bất kì omega nào ở gần đấy và khiến người đó mang thai. Hơn nữa, cậu ấy cũng không chỉ hung dữ với Alpha, ngài nói rằng cậu ấy đã đánh vào tay Hoàng tử Yeonjun đúng không?" Soobin gật đầu, sau đó người lạ mặt kia tiếp tục nói. "Nếu đây thật sự là một kì động dục thì cậu ấy sẽ không từ chối một Omega nào đâu, trừ khi Omega đó đã bị đánh dấu, và Hoàng tử Yeonjun thì chắc chắn là chưa kết bạn đời. Dù vậy, hãy nói cho ta biết về những gì đã từng xảy ra với ngài. Có lẽ trường hợp này cũng giống của ngài."

"Chà, chuyện xảy ra khi ta vừa trở thành cận vệ riêng của Yeonjun. Chắc là sau đó khoảng tầm một tháng, ta bắt đầu để tâm hơn đến nhất cử nhất động của của ngài ấy. Từ từng âm thanh ngài ấy phát ra, cho đến từng lời nói. Đó là khoảng thời gian vương quốc đang trong tình thế rất căng thẳng, Yeonjun một bên phải giải quyết việc cha mình gây sức ép buộc ngài ấy phải kết hôn, một bên phải lo đối phó cuộc chiến tranh vừa nổ ra. Ngài ấy đã rất tức giận và áp lực, nói đúng hơn là trầm cảm. Ngài đã khóc rất nhiều, và trong một khoảnh khắc quẫn bách tột cùng ta cảm nhận được các giác quan của mình như ngưng trệ. Điều duy nhất đọng lại trong tâm trí ta chỉ có hình bóng Yeonjun, dung mạo của ngài ấy, mùi hương của ngài ấy, chỉ duy nhất ngài mà thôi. Mọi thứ thật kỳ lạ, ta đã nắm chặt tay ngài ấy đến mức ngày ấy phải gỡ ra. Ngài đã cố gắng nói chuyện với ta, nhưng ta không thể nghe thấy bất cứ điều gì. Tất cả mọi loại cảm xúc dồn dập cuộn trào, tức giận, buồn bã, bất kể là thứ gì, ta đều cảm nhận được tất thẩy. Ngay sau đó, ta khuỵu xuống sàn và bắt đầu bật khóc. Đó là tất cả những gì ta biết được qua lời kể của Yeonjun, sau đó thì ta không biết."

Người lạ mặt kia chỉ gật đầu cười. Ngay khi người đó định mở miệng nói gì đó, một cơn đau ập tới như muốn xé toạc cơ thể Taehyun. Hắn hét lên và ngồi bật dậy, toàn thân run rẩy không ngừng gào thét. Người lạ mặt đặt tay lên vai hắn trấn an giúp hắn bình tĩnh lại.

"Ngài Taehyun, không sao cả. Ngài vẫn an toàn, thả lỏng nào." Taehyun thở dốc, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tâm trí hắn bây giờ tràn ngập hình ảnh Beomgyu trong chiếc váy màu hồng đào xinh đẹp cùng với một chiếc vương miện chạm khắc hình hoa tinh xảo, một phần khác bên trong hắn mỉm cười trước cảnh tượng đó. Hơi thở của Alpha dần ổn định trở lại, hắn mấp máy môi muốn nói gì đó, mặc dù âm thanh phát ra chỉ là những tiếng thì thầm.

[Trans] ABO | Taegyu | Pearls and Lace DressesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ