Chapter 19: Until Your Last Dying Breath

1.8K 114 18
                                    

"Taehyun! Taehyun! Em đang ở đâu!?" Beomgyu hét lên. Em nhận ra mình đang ở phòng ngai vàng trong lâu đài trước đây em đã từng sống. Nhưng có điều gì đó khiến nơi này trông rất khác với trước đây. Dường như nó đã trở nên biến dạng vì một nguyên do nào đó. Em cũng không biết vì sao mình lại gào thét tên Taehyun, nhưng em biết tình huống hiện tại rất khẩn cấp.

"Taehyun làm ơn! Taehyun, em đang ở đâu!?" Beomgyu lại hét lên. Em dáo dác liếc mắt quanh phòng, tìm kiếm thân ảnh người mình yêu. Quay đi quay lại đến độ cổ đau nhói, cuối cùng em cũng nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc đập vào mắt. Em quay người về hướng đó và thấy Taehyun đang quỳ trên sàn. Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập và em thở hắt ra.

"Taehyun! Ở đây!" Beomgyu gọi hắn, nhưng Taehyun vẫn bất động cứ như bị đóng băng. Em cố gọi lần nữa, "Taehyun!" Vẫn không có động tĩnh. "Taehyun?" Beomgyu biết chuyện gì đang diễn ra rồi. Còn chưa thả lỏng được bao lâu, nỗi sợ hãi đã ập đến khi em nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Cha của em đứng phía trên Taehyun, thân thể hắn bê bết máu và đầy những vết cắt. Nhà vua nắm chặt lấy chuôi kiếm trong tay, giơ nó lên cao chuẩn bị vung xuống. Beomgyu mở to mắt và cảm thấy lồng ngực mình kêu gào khi Nhà vua hạ tay xuống. Em cố gắng di chuyển và chạy về phía bạn đời của mình, nhưng đôi chân cứ như hóa đá. Em dùng hết sức để khiến nó di chuyển nhưng vô ích. Khoảnh khắc thanh kiếm của cha em chạm vào cổ Taehyun, Beomgyu cảm nhận được mình đã hét lên.

"TAEHYUN!" Beomgyu thở dốc bật dậy trên giường và cơ thể thì nhễ nhại mồ hôi. Em điên cuồng tìm kiếm xung quanh làm lay động đến cả người đang ngủ kế bên. "Taehyun, Taehyun. Taehyun làm ơn..." Em cảm nhận được cổ tay mình bị nắm lấy khi Taehyun ngồi dậy ở bên cạnh.

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?" Taehyun gấp gáp hỏi, kéo Beomgyu lại gần và bao bọc em trong vòng tay. Beomgyu quay lại nhìn hắn, khuôn miệng mở ra rồi lại khép như đang cố nói điều gì đó. Nhưng những gì phát ra chỉ là một tiếng thút thít đau lòng rồi chuyển dần thành tiếng nức nở. Mặt em nhăn lại và vùi đầu vào cổ Taehyun. Hắn vòng tay qua người, ôm em thật chặt, vừa thì thầm vào tai em những lời động viên an ủi vừa phát ra pheromone nhè nhẹ để trấn an. Beomgyu tham lam hít lấy mùi hương êm dịu đó.

Khi cơ thể Beomgyu đã ngừng run rẩy, Taehyun kéo em ra khỏi cổ mình và buộc em nhìn vào mắt hắn. Beomgyu nhìn Taehyun, khuôn mặt lấm lem đẫm nước mắt. Hắn vén những sợ tóc nâu dài lòa xòa khỏi mắt em và áp trán cả hai vào nhau. Họ cùng nhau hít thở thật sâu để Beomgyu có thể bình tĩnh lại. Taehyun vẫn ở đây, vẫn ôm em vào lòng. Hắn vẫn chưa chết.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, tình yêu của em?" Taehyun dịu dàng hỏi, dùng ngón tay vuốt ve đôi gò má em. Beomgyu hít một hơi thật sâu rồi nằm xuống, Taehyun cũng làm theo trong khi vẫn ôm chặt Omega trong lòng

"Thật là khủng khiếp, Tae. Em đã bị sát hại...b-bởi cha của anh." Beomgyu vừa nói vừa nhắm mắt lại để ngăn bản thân lại bật khóc. "V-và anh thì không thể di chuyển, anh không thể chạy đến bên em. Em đã chết trước khi anh kịp nhận ra điều đó." Em cảm nhận được những giọt lệ lại giăng đầy trong hốc mắt và dường như em cũng đang tiết ra một lượng pheromone đậm vị chua chát, nhưng mùi hương xoa dịu của Taehyun lại phát ra nhiều hơn gấp bội lần. Beomgyu ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn. "Anh chỉ muốn chắc rằng em sẽ ổn. Anh chỉ..." Em dừng lại và ngước lên nhìn Taehyun, hắn cũng đang nhìn em với một ánh mắt đầy trân quý, và nó khiến trái tim em như muốn rực cháy. "Anh muốn biết em cảm xúc của em, muốn biết em đang làm gì, muốn biết tất cả mọi thứ... anh muốn trở thành bạn đời của em... một cách trọn vẹn." Mắt Taehyun đang rũ xuống bỗng chợt mở to khi nhận ra Beomgyu vừa nói điều gì.

[Trans] ABO | Taegyu | Pearls and Lace DressesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ