Chapter 13: Small World

1K 145 33
                                    

“Taehyun! Taehyun! Đến đây!" Tiếng gọi của Beomgyu vang vọng khắp căn nhà.  Taehyun ngay lập tức bật dậy khỏi đi văng và nhanh chóng chạy tới chỗ Beomgyu, hắn vội đến mức không để ý đường đi nên đã trượt chân trên thảm rồi ngã chỏng vó. Taehyun lao thật nhanh vào phòng ngủ của họ, vừa thở hổn hển vừa liếc mắt quanh phòng tìm kiếm Omega.

"Có chuyện gì sao?" Hắn hỏi, trong tông giọng ngập tràn sự lo lắng. Beomgyu quay sang nhìn hắn.

“Nhìn cái n- khoan đã, sao em thở dữ vậy?" Em bỏ ngang câu nói rồi nhìn Taehyun một lượt từ trên xuống dưới. Taehyun chỉ nhìn chằm chằm vào em với vẻ hoài nghi.

“Anh đùa em hả? Còn hỏi 'sao em thở dữ vậy'. LÀ TẠI ANH LA HÉT ỎM TỎI LÊN NHƯ SẮP CHẾT ĐẾN NƠI CHỨ SAO NỮA!" Beomgyu im lặng nhìn hắn với đôi mắt mở to, sự bối rối bao trùm lấy họ.

"Gì chứ? Không, anh chỉ muốn cho em xem bức tranh này! Anh không biết em đã nhìn thấy nó chưa.” Em hơi hắt cằm ra sau để Taehyun nhìn về phía bức tranh. Em mỉm cười thật tươi với Taehyun trong khi Alpha chỉ cúi đầu thở dài một tiếng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn em, bất lực mỉm cười đáp lại. Beomgyu trông rất tự hào về bản thân và Taehyun là ai mà có thể phá hỏng sự vui vẻ đó của em cơ chứ.

Hắn bước đến gần Beomgyu và vòng tay qua eo em, Taehyun lúc này mới nhận ra rằng người kia chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh người. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Beomgyu có chút khẩn trương, tự cười với chính mình rồi kéo người lớn hơn lại gần hơn. Taehyun ngắm nghía bức tranh thật kĩ, nhận thấy nét vẽ này trông vô cùng quen thuộc. Hắn nghiêng người lại gần hơn để nhìn kĩ bút ký trên bức tranh, giờ thì hắn có thể xác nhận rằng tác giả của bức tranh này không ai khác ngoài cái người đang được mình ôm trong vòng tay. Đôi mắt hắn mở to quay sang nhìn Beomgyu cũng đang chăm chú nhìn mình, hắn mỉm cười đầy tự hào.

“Beomgyu, anh thật sự rất tuyệt vời.” Taehyun nhìn chằm chằm vào Beomgyu, quan sát thật kĩ từng đường nét trên gương mặt cho đến khi ánh mắt hắn rơi vào đôi môi em, hắn lia mắt lên nhìn thẳng vào mắt em rồi lại trở về với đôi môi. Taehyun nuốt nước bọt, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra. Hắn lại nuốt nước bọt, sau đó lấy hết can đảm cất lời.

"Beomgyu...em có thể hôn anh không?" Hắn liếm môi khiến Beomgyu cười ngượng ngùng.

"Đến bây giờ mà em còn phải hỏi sao?"  Beomgyu vừa dứt lời Taehyun liền mỉm cười, nghiêng người và áp môi mình vào môi Omega.

Giống như nụ hôn đầu của họ, đây không phải là một nụ hôn cuồng nhiệt hay dồn dập mà nó mang lại một cảm giác ấm áp, dịu êm, cảm giác như được trở về nhà. Pheromone của hai người hòa trộn vào nhau, mùi hoa oải hương và tuyết tùng của Taehyun hòa quyện với mùi dâu tây lẫn với hương chocolate của Beomgyu tạo nên một hỗn hợp mùi hương phảng phất hương vị hạnh phúc.

Cả hai mỉm cười giữa nụ hôn, Taehyun có thể cảm nhận được hơi thở của Beomgyu phả vào mặt mình khiến nụ cười của hắn kéo lên càng cao. Hắn nghiêng đầu sang một bên, áp sát môi mình vào môi Beomgyu, đưa bàn tay còn lại chạm vào mặt em, nhẹ nhàng vuốt ve xương gò má. Môi cả hai dán sát sát vào nhau, không vội vàng, nụ hôn từ từ tiếp diễn nương theo nhịp điệu của cơ thể. Beomgyu đưa tay vòng qua cổ Taehyun, kéo cả hai lại gần nhau hơn.

[Trans] ABO | Taegyu | Pearls and Lace DressesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ